Chuyện tình cảm động: Sướng khổ thế nào con xin chịu!

2
Câu chuyện hôn nhân giữa một người con trai đôi chân co quắp với một cô gái bị khoèo tay khoèo chân bẩm sinh như một bản tình ca. Họ đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt…

 Chuyện tình cảm động: Sướng khổ thế nào con xin chịu! 1
Vợ chồng Hiểu - Huế và con gái - Ảnh: T.Q.N

Đến xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, hỏi anh Lê Văn Hiểu (31 tuổi) hầu như ai cũng biết bởi anh có ngoại hình rất đặc biệt, đôi chân co quắp không đi lại bình thường được mà phải cần sự trợ giúp của cái nạng gỗ chống một bên hông phải rồi nâng cơ thể lên nhích từng chút một. Đó là đi lại trong nhà, chứ ra ngoài đường, muốn đi xa thì anh phải dùng xe lăn. Tay trái của anh cũng không co duỗi được.

Cơ thể anh nhỏ thó, chiều cao khi chống nạng đứng lên có lẽ chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng dân Lý Trạch ai nấy cũng bảo anh rất nhanh nhẹn, lăn xe thoăn thoắt và có biệt tài câu cá, bẫy chim.

Năm 2011, anh Hiểu đi học nghề sửa điện thoại ở Trung tâm dạy nghề khuyết tật tại TP.HCM. Tại đây, anh quen biết rồi nên duyên vợ chồng với người con gái xứ Nghệ cũng theo học nghề là Nguyễn Thị Huế (26 tuổi). Huế bị khoèo tay khoèo chân bẩm sinh, đi không được vững. Dù bị tật ở tay chân nhưng thân hình Huế vẫn cao ráo, cân đối, nhất là khuôn mặt rất xinh xắn, có duyên với má lúm đồng tiền. Hai người quen nhau qua những bữa ăn, sinh hoạt tập thể tại trung tâm. Mặc dù thích nhau qua ánh mắt nhưng cả hai chưa thể nói ra và chưa có điều kiện gần gũi tâm sự với nhau vì nam nữ ở riêng hai khu vực.

Sau mấy tháng theo học, họ trở về nhà, người về Quảng Bình, người về Nghệ An mang theo nỗi nhớ nhung. Cho đến lúc Hiểu nhớ Huế chịu không nổi phải nhờ anh trai dẫn mình đón xe đi tìm Huế. Hai anh em đón xe đò ra Vinh rồi bắt chuyến xe nữa lên xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương.

Hiểu kể lại, ngoài đó nghèo khổ lắm, nhất là đường đi lại, mùa nắng thì bụi bay đầy còn mùa mưa thì bùn ngập cả gang tay. Sự xuất hiện của Hiểu càng làm cho Huế cảm động, yêu thương nhiều hơn. 3 ngày ở lại nhà Huế, Hiểu phần nào chứng tỏ được tình cảm, tấm lòng của mình với bạn gái. Hiểu cùng anh trai trở lại quê nhà với niềm hy vọng lớn lao về ngày se duyên.

Thế nhưng sau đó, đôi trai gái vấp phải trở ngại khi bị gia đình Huế ngăn cản. Nghe Huế báo qua điện thoại, Hiểu buồn mênh mang, hận cho phận đời, anh lao vào giải sầu bằng rượu. Ở ngoài kia, Huế cũng buồn không kém và cách duy nhất cô có thể làm là ngày đêm thuyết phục mẹ. Huế bảo với mẹ: “Anh ấy và con thực sự thương yêu nhau, sau này sướng khổ thế nào con xin chịu. Không có anh ấy con đâu biết thương yêu ai nữa”. Nói rồi nước mắt Huế thấm ướt gối.

3 tuần sau thì mẹ Huế đồng ý cho 2 người đến với nhau. Nhận tin vui từ người yêu, Hiểu mừng chảy nước mắt. Anh vội báo tin cho ba mẹ sắp xếp tổ chức cưới xin theo đúng lễ nghi. Cái kết cho chuyện tình đẹp này là bé gái Lê Thị Hoài Phương xinh xắn khỏe mạnh ra đời, nay cháu được 17 tháng tuổi.

Vợ làm dâu xa, Hiểu càng thương yêu Huế hơn, anh nghĩ cách kiếm tiền để lo lắng cho vợ con. Nghề sửa điện thoại di động không có đất dụng võ ở quê, anh học làm đồ hàng mã rồi bày cho vợ cùng làm bán kiếm đồng vô đồng ra. Ba mẹ, anh em Hiểu gom góp, phụ mỗi người mỗi tay dựng cho vợ chồng Hiểu ngôi nhà gỗ bao tường xi măng. Khi rảnh rỗi, bà con anh em xung quanh đến chơi, chuyện trò với vợ chồng Hiểu cho khuây khỏa. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Huế có suy nghĩ rời bỏ Hiểu.

Cô em gái cùng cảnh ngộ

Đó là Lê Thị Việt (22 tuổi), em gái Hiểu. Việt bị tật giống Hiểu nhưng người cân đối, cao hơn Việt và 2 chân quặp lại nhưng vẫn có thể đi đứng được mà không cần nạng.

 Chuyện tình cảm động: Sướng khổ thế nào con xin chịu! 2
Việt và con trai

Chuyện tình của Việt cũng xuất phát từ khi cô vào TP.HCM học nghề, nhờ một người quen cho số điện thoại, Việt và Nguyễn Tấn Đạt (làm nghề chạy xà lan, quê ở Cần Đước, Long An) nói chuyện làm quen với nhau. Qua những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, họ cảm mến rồi gặp mặt nhau. Khi tình cảm nảy nở, Đạt đưa Việt về nhà chơi, giới thiệu với ba mẹ, họ hàng. Ngược lại, Việt cũng đưa Đạt về Quảng Bình thăm gia đình. Sau 3 năm quen biết thì họ có ước nguyện thành vợ chồng. Việt đưa Đạt về quê sống và 2 người có với nhau đứa con trai kháu khỉnh đã được 1 tuổi, cháu tên Lê Phương Duy. Sống ở quê Việt một thời gian, Đạt khó hòa nhập và không có công ăn việc làm nên vừa mới trở lại miền Nam kiếm việc.

Không có bóng dáng Đạt bên cạnh nhưng Việt vẫn vui tươi, hồn nhiên vì cô có con trai, đó là niềm vui lớn của người mẹ nhỏ bé. Giờ mẹ con Việt sống cùng với người anh trai, ở cạnh nhà Hiểu. Anh em họ quây quần, chăm sóc nhau những khi đau ốm, thiếu thốn. 

Trương Quang Nam 

>> Chuyện tình cảm động: Chàng rể đến từ phương xa
>> Chuyện tình cảm động
>> Một câu chuyện tình cảm động...
>> Một chuyện tình cảm động 

Bình luận

User
Gửi bình luận
nhiak

nhiak

Tôi rất cảm phục ở họ vì gia đình rất hạnh phúc và có ý chí, nghị lực để vươn lên.
Phan thị Linh Chi

Phan thị Linh Chi

Hai em có một cuộc tình rất đẹp, yêu nhau thật sự bằng trái tim của mình. Không có gì có thể vượt qua, mong sao số phận sẽ đem lại cho 2 em cuộc sống hạnh phúc.\r<br>

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU