Bức ảnh chụp mẹ

14/08/2019 16:53 GMT+7

Ngày nhỏ tôi ước mình lớn lên, được đi khắp năm châu bốn biển, dùng đôi mắt rộng mở nhìn ngắm bao cảnh đẹp trên đời, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra kỳ quan đẹp nhất, duy nhất và quý giá nhất trên đời này - chính là mẹ.

Thú xê dịch đã là một phần cuộc sống của tôi. Tôi thích đi đến nhiều nơi nổi tiếng của đất nước, được trải nghiệm văn hóa mọi vùng miền, ăn những món ăn mới lạ và chụp thật nhiều cảnh đẹp. Chiếc máy ảnh be bé của tôi đầy ắp những khoảnh khắc từ núi non đến biển cả, từ ông cụ viết thư tay ở bưu điện thành phố, đôi bàn tay của người nghệ nhân đóng giày..., đến bà cụ bán lồng đèn ở một con ngõ nhỏ của phố cổ.
Hôm nay, trời thành phố lất phất mưa, tôi tạm gác công việc và xem lại ảnh cũ, sau hàng trăm tấm ảnh, tôi chợt thấy hình mẹ. Đó là bức hình đầu tiên tôi chụp mẹ lúc mới sắm chiếc máy ảnh này. Mẹ ngồi lu thu nơi góc bếp, đổ bánh xèo - món ăn tôi ưa thích mỗi lần về thăm nhà.
Tôi nhận ra, đó là tấm ảnh duy nhất tôi chụp mẹ từ trước đến nay. Ngụm tách trà, bỗng dưng tôi thấy mặn đắng. Từ lúc chụp bức ảnh ấy đến giờ cũng đã được mấy năm, tôi đã đi nhiều nơi và mẹ thì vẫn ở đó. Tôi chợt mường tượng về những tháng ngày trước, lòng trách thầm sao thời gian vô tình và mình lại vô tâm quá. Đáng lẽ tôi phải chụp lại nụ cười thật đẹp với đôi má ửng hồng vì bếp than nóng khi mẹ nấu cơm, phải chụp lại bàn tay gầy với những vết chai sần của mẹ khi khâu từng chiếc cúc áo, phải chụp lại đôi mắt sâu và đen láy của mẹ trước khi nó đã hằn đầy những vết chân chim như bây giờ.
Ngồi trong một quán trà nhìn mưa lất phất, lòng chợt nghĩ đến câu hát “Mẹ ơi thế giới bao la, bao la không bằng nhà mình” và rồi ước mong được xách ba lô về nhà, ngắm mẹ hàng giờ, chụp lại thật nhiều hình ảnh của mẹ, được nghe mẹ kêu về nhà ăn cơm. Bởi lẽ có đi qua năm châu bốn biển, có ăn được món ngon vật lạ, thấy được cảnh bồng lai thì lúc quay đầu nhìn lại, mẹ - kỳ quan đẹp nhất có còn mãi với thời gian?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.