Blogger du lịch Đinh Hằng: Tết xa nhà nhưng mình vui thì đâu cũng là tết!

23/01/2020 07:30 GMT+7

Tết này với tôi là tết xa nhà, không có bánh chưng, lì xì, đi chúc tết. Thay vào đó, tôi đi leo núi đá ở Torres Del Paine, ngắm sông băng treo, thác đổ hùng vĩ ở Queulat và đón những ngày đầu năm ở Quito.

Câu chuyện tết xa nhà lần này là của Đinh Hằng, một blogger du lịch, tác giả sách được biết đến nhiều trong những năm gần đây. Dấu chân của cô đã in dấu hàng chục quốc gia trên thế giới. Những trải nghiệm của cô cũng đầy thử thách và lôi cuốn. Cô đã ra 2 tập sách "Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ" và "Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á".
Tết này, lần đầu tiên Đinh Hằng không về ăn tết cùng gia đình. Cô đang ở Nam Mỹ để leo núi, băng rừng và đi khắp mọi ngóc ngách của những đất nước xa xôi. Cô gửi cho Báo Thanh Niên những cảm nhận của mình về cái tết xa nhà cách nửa vòng trái đất.
Hơn ba chục năm, đây là lần đầu tiên tôi không về nhà ăn tết như mọi năm. Tôi đang trong một hành trình rong ruổi nhiều tháng bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, từ Tây Á sang Trung Đông, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Tết này, tôi sẽ ở Chile và Ecuador.
 

Đinh Hằng ở đảo Phục Sinh (Chile)

Đinh Hằng

Ở đây không đón Tết Nguyên đán nên thực sự không có không khí tết rộn ràng giống như ở quê nhà. Nên tôi cũng không buồn vì điều đó (nếu không lên Facebook, nhìn mọi người tất bật chuẩn bị tết, tôi thực sự cũng không cảm nhận được là tết đang về).
Càng lớn tôi thấy tết chỉ còn vui những ngày giáp tết, khi cả gia đình sum họp và cùng nhau trang hoàng nhà cửa đón tết. Tôi thích nhất là phụ mẹ gói bánh chưng, rồi cả nhà sẽ thay nhau canh nồi bánh đến tận khuya. Mẹ thích chưng hoa ngày tết, nên niềm vui của tôi là được mua cho mẹ một cây đào hoặc mai trổ bông rực rỡ những ngày này.
Dù vậy, tết cũng trở nên khá phiền hà với một phụ nữ độc thân như tôi. Nhất là mỗi khi người lớn tới nhà chúc tết và tôi được “tra tấn” bởi một vạn câu hỏi “vì sao”, mà theo tôi thì thật thiếu ý nhị, nói thẳng ra là vô duyên. Chưa kể, bạn bè cùng lứa với tôi cũng đều đã lập gia đình và có con, họ với tôi như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thực ra, tôi cũng cảm thấy hơi áy náy khi xuân này con không về. Nhưng mẹ hiểu và các em trong gia đình cũng hiểu. Họ thậm chí còn giúp tôi làm những việc đáng ra là của tôi, để tôi yên tâm “đi chơi” tiếp. Tôi may mắn vì có một gia đình tâm lý, và thấy thật khổ cho những người đặt quá nặng việc phải ăn tết thật hoành tráng, tốn kém, đủ thứ lễ nghi.

Tết xa nhà nhưng Đinh Hằng đang hưởng thụ cái nắng ấm áp ở Pucón, Chile với núi lửa phủ tuyết trắng xóa phía sau

Đinh Hằng

Nếu họ vui vì điều đó thì không nói, ngược lại chỉ toàn thấy than thở vất vả, cực nhọc ngày tết. Tết thế thì còn gì là vui? Tôi nghĩ tết là kỳ nghỉ, làm gì với nó là quyền của mỗi người. Người có quê sẽ muốn được sum họp với gia đình sau một năm dài vất vả tha hương. Người thành phố thì lại có xu hướng muốn đưa cả gia đình du xuân, đi chơi những ngày tết vì đây là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Về nhà hay đi chơi, cổ truyền hay hiện đại, mỗi người có một sở thích, và xã hội văn minh thì không nên mất thì giờ để chỉ trích hay phán xét người khác “ăn” tết của họ như thế nào.

Đinh Hằng trải nghiệm snorkelling trong lòng sông ở Bonito, Brazil

Đinh Hằng

Tết xa nhà năm nay, tôi không có bánh chưng, lì xì hay đi chúc tết. Thay vào đó, tôi đi leo núi đá ở công viên Torres Del Paine, ngắm sông băng treo với thác đổ hùng vĩ ở Queulat và đón những ngày đầu năm ở thủ đô Quito. Tết mỗi năm một lần, nhưng những trải nghiệm như thế này có khi chỉ có một lần trong đời. Tôi nghĩ, chỉ cần lòng mình vui, thì ở đâu cũng là tết rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.