Biển quê

25/06/2018 17:30 GMT+7

Những người con sinh ra ở khúc ruột miền Trung, nơi các tỉnh đều có bờ biển trải dài, chắc hẳn sẽ có một thời đắm mình trong nước biển mằn mặn, xanh trong, hay chí ít cũng sẽ có vài ký ức về biển…

Với tôi, biển luôn là nơi khơi nguồn những ý tưởng; là nơi giải tỏa ưu tư, muộn phiền. Nhớ lắm, mỗi chiều khi tia nắng vàng dịu nhẹ dần buông xuống, tôi lại dạo biển tìm những chú ốc biển muôn sắc màu về làm kỷ vật. Tối đến, lại cùng cô bạn thời học sinh ngắm biển đêm, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nghe những thanh âm trong trẻo quyện vào những ánh đèn mờ xa xa phát ra từ những con tàu ngoài khơi.
Tôi cũng từng có một cuộc tình vụng dại, mà biển là nơi khiến tôi rung cảm, khiến tôi mở lòng để biết yêu thương. Tôi cũng từng để lại bao chiến tích bay nhảy vui đùa cùng đám bạn trên bãi cát. Có thể ví von, biển như dòng nhật ký biết lưu giữ những kỷ niệm đẹp, không phôi phai.
Ở hiện thời, mỗi khi khắc khoải trong cuộc sống, tôi lại tìm đến biển. Tôi đã đi rất nhiều vùng biển. Biển nào cũng cho tôi cái cảm xúc lâng lâng vui buồn lạ thường. Nhưng, chỉ có biển quê là cho tôi cảm giác bình yên nhất.
Mỗi khi từ thành phố về quê, tôi đều “đóng đô” ở biển. Bởi chỉ cần ra biển, tôi như rũ bỏ mọi lo toan, không còn dán mắt chặt vào internet hay bị cuốn vào dòng thời sự nóng hổi, cập nhật liên hồi; không còn bị các trang mạng xã hội, hay những dòng chửi đổng trên đó làm ảnh hưởng đến tâm tưởng. Thế nên, nhiều người ở thành thị mà cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi thường tìm đến biển, để hít hà không khí trong lành hay chỉ ngồi thẫn thờ để vơi đi những mệt nhoài.
Về với biển quê, tôi như được sống một cuộc đời của riêng tôi. Buổi sáng cùng chú bác đi lặn biển, giăng lưới kiếm vài con cá về nấu canh, kho mặn cho cả ngày. Đời có khổ, có thiếu thốn nhưng yên bình. Không như ở thị thành, cứ quay quắt với bao nỗi lo toan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.