25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương: Tự phá vỡ giới hạn của bản thân

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Trải qua một đêm mưa gió dưới cái lạnh cắt da, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành chặng đường dài 12 km để được tận mắt nhìn thấy cột mốc ghi 3.143 m độ cao đỉnh Fansipan.
Cảnh vật mờ sương khi nhìn từ trên cao xuống Cảnh vật mờ sương khi nhìn từ trên cao xuống
Cảnh vật mờ sương khi nhìn từ trên cao xuống
Trèo khá nhiều bậc thang
Tại trạm 2.800 m, anh Măng (người hướng dẫn) đưa chúng tôi vào một căn phòng vừa đủ cho khoảng 8 người. Trong phòng chỉ thấy một tấm phản gỗ loang lổ nước và một tấm ván gỗ đóng trên tường để đồ đạc. Một góc bên trái của phản gỗ có túi ngủ và chăn dùng cho đêm nay. Đến trạm này trước chúng tôi là hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 2 - 4 người, đã ăn xong và đang nghỉ ngơi.
[VIDEO] Hành trình 25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương
Trong cái lạnh 5 - 7 độ C, chúng tôi ăn lấy ăn để, một phần vì quá đói, phần vì không muốn thức ăn nguội, và ăn nhanh để còn kịp nghỉ ngơi lấy lại sức cho hôm sau tiếp tục leo núi.
Không may, một cô bạn trong nhóm bị cảm lạnh, người run bần bật, nóng ran toàn thân. Vừa ăn, chúng tôi vừa chăm cho cô húp chút canh nóng, ăn thêm chút cơm dằn bụng rồi đưa thuốc cho cô uống để cầm cơn lạnh buốt qua đêm. Cô khóc vì trận ốm và cảm thấy không thể chịu đựng thêm với thời tiết và điều kiện khắc nghiệt. Mỗi người chúng tôi lần lượt khuyên nhủ, vì bây giờ đường lui cũng không còn, chỉ có cố gắng giữ ấm và leo tiếp mới có đường xuống nhanh nhất là cáp treo mà thôi.
25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương: Tự phá vỡ giới hạn của bản thân - ảnh 1
Đêm đó, dù đi ngủ từ rất sớm nhưng không ai ngủ tròn giấc được. Người cứng đờ vì chật chội, xoay người cũng khó khăn, và chiếc túi ngủ lại bốc mùi khó chịu, nhưng cả nhóm đành chịu trận, cố nhắm mắt, mong trời mau sáng để nhanh chóng “thoát” khỏi chốn này.
Từng giờ đồng hồ cứ trôi qua chậm chạp. Mắt vẫn nhắm nhưng tai tôi cứ nghe tiếng gió mưa gào thét, thầm nghĩ liệu sáng mai mưa có tạnh để khởi hành sớm hay không, chẳng ai biết được.
Trước khi đi ngủ, anh Măng dặn chúng tôi tầm 5 giờ sáng mai là ăn sáng, sau đó khởi hành đi ngay. Nhưng đến 4 giờ, báo thức đã reo mà trời vẫn mưa nặng hạt, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Chúng tôi đều đã thức nhưng không ai ngồi dậy, tự đùa với nhau rằng có khi nào cả nhóm lại mắc kẹt ở đây thêm một ngày không. Cười đùa là thế, song trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Nếu trời xui khiến như thế thì chúng tôi cũng không biết liệu có ai trụ nổi.
Đến 6 giờ sáng, anh Măng thông báo rằng dù thế nào cũng phải khởi hành nếu không muốn trễ giờ rồi mắc kẹt lại đây. Chúng tôi liền ngồi dậy, sắp xếp đồ đạc rồi cầm lấy tô mì, gói rau luộc ăn cho hết để no bụng. Nước ở nơi này lạnh ngắt, dù cơ thể rít vì mồ hôi nhưng chẳng ai đủ can đảm đi tắm, chỉ dùng nước rửa mặt và tay, chân cho sạch rồi thay đồ, dọn dẹp đồ đạc, tròng vào người chiếc áo mưa, rồi lại tiếp tục lên đường…
Rất may cho chúng tôi, khi vừa khởi hành khoảng 7 giờ 15 phút thì cũng là lúc trời tạnh mưa dần. Lần này, chỉ có hai anh đi cùng, một anh ở lại. Dù người vẫn ê ẩm sau chuyến hành xác chiều qua nhưng chân vẫn phải bước đi cho kịp giờ lên đến đỉnh. Đoạn đường còn lại vào khoảng trên dưới 3 km, đi qua nhiều con đường nhỏ hẹp có suối nhỏ chảy mạnh và trèo khá nhiều bậc thang, tuy nhiên so với chiều qua thì đoạn đường cuối cùng của sáng nay dễ thở hơn khá nhiều. Đi được một lúc thì trời lại mưa to dần, nhưng do đã quen nên chúng tôi cứ tiếp tục bước.
25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương: Tự phá vỡ giới hạn của bản thân - ảnh 2
Chụp ảnh kỷ niệm với cột mốc 3.143 m tại đỉnh Fansipan
Ảnh: Trúc Huỳnh
Tôi đã đứng ở nóc nhà Đông Dương
Đến cuối cùng, chúng tôi cũng dần thấy các hộp to di chuyển lên xuống, lòng mừng thầm vì biết sắp đến trạm cáp treo. Leo một lát thì chúng tôi đến trạm dừng đưa đón khách tham quan. Nghỉ chân một chút, chúng tôi tiếp tục bước thêm mấy trăm bậc thang gỗ nữa mới đến được đích. Khách tham quan khá đông, chúng tôi hòa mình vào dòng người, cố gắng đi những bậc cuối cùng để hoàn thành 25 giờ trèo đèo lội suối, lên đồi xuống dốc gian khổ.
Và rồi thì đỉnh Fansipan cũng xuất hiện. Khỏi phải nói, ai nấy muốn hét lớn vì sung sướng. Mưa trút xuống càng lúc càng lớn hơn nhưng chúng tôi nào để ý, vì cuối cùng đã thực hiện được hành trình vô cùng gian nan nhưng tràn đầy niềm vui.
Anh Măng lấy từ trong ba lô ra giấy khen và huy chương, phần thưởng chứng nhận những ai hoàn thành 12 km leo núi. Chúng tôi chụp hình lưu giữ kỷ niệm với nóc nhà Đông Dương, ôm lấy nhau chúc mừng và vui cười vì đã ở cạnh nhau vượt qua hiểm trở.
Đứng trên khu vực đỉnh, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ về việc tại sao mình có thể lên được đến đây, rằng tôi đã tự phá vỡ giới hạn của bản thân trong lần leo núi đầu tiên của cuộc đời mình như thế nào. Trước đó, tôi còn nhiều lần tự thoái lui với bản thân, vì nghĩ rằng mưa gió thế này thì đi kiểu gì. Nhưng rồi tôi đã đứng ở đây, nơi cao nhất VN, nóc nhà Đông Dương, bằng chính đôi chân của mình.
Tôi tự hiểu ra rằng, có những thứ thực sự gây khó khăn trong cuộc đời mỗi người, có những lúc chúng ta sẽ muốn thoái thác, nhưng nếu biết trấn tĩnh bản thân và đeo bám tới cùng, kết quả ngọt ngào sẽ là thứ ta xứng đáng được nhận. Khi đó, chúng ta không cần phải chứng minh với ai, mà chỉ cần là nhà vô địch với chính mình, đó mới là điều quý giá nhất.
Đỉnh Fansipan
Đỉnh Fansipan, hay còn được gọi là “nóc nhà Đông Dương”, cao 3.143 m, nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, nằm giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu.
Đây là ngọn núi cao nhất VN, quanh năm bao phủ sương mù, đến mùa đông có thể có tuyết rơi. Trước đây, chỉ có một cách để đến đỉnh Fansipan là leo núi, nhưng đến năm 2016, tuyến cáp treo lên đỉnh chính thức hoạt động, giúp du khách tham quan một cách dễ dàng hơn.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU