Vui hơn trước từng thay đổi nhỏ của học sinh

Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Hạnh phúc đối với nghề giáo là gì? Trước tiên, đó chính là những sự lớn lên, trưởng thành của học trò.
 /// Đào Ngọc Thạch - Đào Ngọc Thạch
Đào Ngọc Thạch
Sự trưởng thành này không hẳn là những thành công vang dội, lớn lao, mà có thể, chỉ là sự thay đổi ở một khía cạnh nhỏ theo hướng tích cực.
Những năm đầu tiên vào nghề, tôi rất cầu toàn, đặt ra nhiều mục tiêu cho học trò, rồi tự cảm thấy bực bội mỗi khi học trò không đạt được kết quả như mình kỳ vọng. Một người thầy, sau khi lắng nghe những than thở của tôi, đã nói: “Có như vậy thì những em đó mới tới trường, mới cần thầy cô dạy bảo! Nhẫn nại, trân trọng từng thay đổi nhỏ của học sinh, em sẽ thấy nghề mình vui hơn!”. Thật vậy. Khi đã biết tiết chế tính cầu toàn, quan sát sự trưởng thành của các em từ những khía cạnh nhỏ nhất, tôi chợt nhận ra hạnh phúc của nghề giáo chính là nhìn thấy sự thay đổi về nhận thức, suy nghĩ của các em, và nhất là khi sự thay đổi ấy có bóng dáng của mình.
Một học sinh lớp 12, sau khi ra trường, bẵng đi một thời gian, em nhắn qua Facebook cho tôi: “Cảm ơn thầy vì nhờ những lời nhắc nhở của thầy mà con đã phấn đấu không ngừng nghỉ để giờ đây con là SV của ngôi trường đại học mà bao người mơ ước!”. Hoặc có em đã chia sẻ, trước con lười đọc sách lắm, nhưng khi học thầy, nghe thầy kể về các cuốn sách say sưa, con tìm đọc và bây giờ con đã đọc sách thường xuyên hơn. Có em thì kể “con đã biết ôm mẹ mỗi sáng khi đi học rồi nè!”, “con đã không đi học trễ nữa, bởi thầy nói đúng, có việc này con làm còn không xong thì sau này làm sao con làm được việc lớn!”… Từng chút một, nhận được những chia sẻ của các em về những thay đổi của bản thân để tốt hơn, tôi thấy mình hạnh phúc vì đã góp một chút nhỏ bé của mình vào sự thay đổi đó của học trò.
Hạnh phúc với nghề giáo chính là tình cảm, sự tôn trọng mà chính các em học sinh dành cho mình. Đó là mảnh giấy viết vội để trên bàn giáo viên kèm theo hai cái bánh su: “Con tặng thầy nè, con tự làm đó!”, là viên kẹo ngậm cho đỡ đau họng vì hôm qua thấy thầy bị khan tiếng…
Thật tâm, giữa những điều ngổn ngang đã xảy ra với nghề, bao đồng nghiệp tôi cũng chạnh lòng, thấy nghề giáo mình “Sao bạc bẽo thế!”. Tôi cũng từng băn khoăn không biết là nên đi tiếp với nghề hay dừng lại…, tôi lại nghĩ đến những ấm áp mà học trò mang đến. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra giữa vô vàn những nỗi buồn thì vẫn có những niềm vui, dẫu rất nhỏ, nhưng đủ ấm để giúp mình bước tiếp.
Thế mới thấy, hạnh phúc của nghề giáo là khi ta biết chắt chiu những niềm vui giản dị nhưng tinh tế từ chính học trò của mình!

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU