Tôi chấp nhận khi con không vào trường chuyên!

25/04/2018 09:58 GMT+7

Thôi thì để con chọn lựa những gì con thấy là phù hợp với mình. Khi ấy con sống yêu đời, vui khỏe, phát triển đúng năng lực của mình. Vậy đã là tốt rồi.

Là dân học chuyên nên tôi cũng hoạch định cho con mình vào trường chuyên hay ít ra là lớp chuyên. Chẳng để làm gì cả. Nhưng đó là việc cần thiết vì tôi cho rằng trong một môi trường chuyên với rất nhiều HS xuất sắc, con tôi sẽ có điều kiện và động lực để phát triển tốt hơn. Dân gian có câu “gần đèn thì sáng” rồi còn gì!
Phụ huynh nào cũng nghĩ như thế. Và lại với tâm lý vì tương lai tốt đẹp của con, vì lo lắng cho con nên mới khuyên con thi trường chuyên.
Lần đầu tôi mong muốn con thi vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Đăng ký ôn tập rồi nhưng con từ chối đi học với lý do sợ thi rớt! Thuyết phục mãi không được, tôi đành chấp nhận cho con học ở một trường THCS tốt của quận và với quyết tâm thôi thúc tiếp tục rèn để con vào trường chuyên ở bậc THPT. Mọi việc đúng với kế hoạch, con cũng hứa sẽ thi thử vào trường chuyên trong kỳ thi lớp 10 năm nay. Nhưng vào ngày cuối cùng nộp giấy đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, con năn nỉ cho không thi chuyên mà hứa sẽ cố gắng vào một trường THPT tốt nhưng phù hợp với sở trường của con.
Lần này, hai mẹ con có cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc. Con hỏi: “Mẹ có buồn không vì con không thi chuyên?” rồi nói tiếp rằng tuy con có thể giỏi môn mà dự định sẽ thi chuyên nhưng chưa chắc đã trúng tuyển. Trong trường hợp đậu được vào trường chuyên thì chưa chắc con đã học tốt vì không thích một môi trường giáo dục nặng tính học thuật, nghiên cứu, đào sâu kiểu dành cho những HS tinh hoa. Con thích học gắn liền với những hoạt động thực tế, ứng dụng… Con cũng cho rằng nghe rất nhiều anh chị học chuyên kể áp lực rất lớn, thậm chí cạnh tranh nhau đến từng điểm lẻ. Con nghĩ mình sẽ không theo nổi, chi bằng con có thể phát huy thế mạnh ở một môi trường đỡ áp lực hơn… Rồi con xin lỗi vì đã một lần nữa không thực hiện được mong ước của tôi.

Không như con lo ngại, tôi chấp nhận đề nghị của con khá nhẹ nhàng, vì theo thời gian tôi cũng đã nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của con trong việc học. Tôi cũng ngầm nhận ra rằng con hiện cũng có những môn học nổi trội nhưng thiếu tố chất của một HS trong môi trường học chuyên, con cũng không quyết tâm và đam mê để theo con đường này. Tôi cũng nhận thấy con sẽ thành công ở một lĩnh vực khác chứ không phải trong nghiên cứu học thuật như tôi kỳ vọng. Vậy nhưng tôi vẫn cố níu kéo, vẫn muốn “vớt vát” chút nào hay chút ấy rằng biết đâu nếu con trúng tuyển vào trường chuyên thì con sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ khác.
Đến giờ này chưa thể nói rằng quyết định của con và sự chấp nhận của tôi có đúng không. Thực tế giờ đây khi nghe một ai đó kể con họ năm nay đăng ký dự thi vào trường chuyên A, B, C nào đó tôi đều ngợi khen và trong lòng thầm tiếc nuối sao con mình không chịu thi thử trường chuyên. Tuy nhiên, một điều tôi thấy rõ là con tôi thoải mái hơn, vui vẻ hơn sau quyết định của mình.
Tôi nhớ trước đây đã có một chị bạn đau buồn vì con không chịu thi vào y khoa như gia đình mong muốn. Hai mẹ con giận nhau. Chị nói mình đâu làm gì sai, chỉ muốn con hạnh phúc trong cuộc sống sau này thôi. Không biết tương lai thế nào nhưng rõ ràng trước mắt chị đã không làm cho con cảm thấy hạnh phúc vì được chọn ngành học mình yêu thích.
Cha mẹ nào cũng vậy, cũng mong con hạnh phúc nên muốn mình lên kế hoạch và hy vọng nếu con đi theo con đường đã vạch sẵn thì con sẽ hạnh phúc. Tương lai rạng ngời ấy thì chưa tới mà hiện tại đã thấy con sống đầy lo âu, buồn bã.
Thôi thì để con chọn lựa những gì con thấy là phù hợp với mình. Khi ấy con sống yêu đời, vui khỏe, phát triển đúng năng lực của mình. Vậy đã là tốt rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.