Người thầy trong trái tim tôi: 'Nhờ cô, con thay đổi cả cách sống…'

0 Thanh Niên Online
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

(Bà Rịa-Vũng Tàu)

Cô đã nói rất nhiều với tôi, chia sẻ như hai chị em. Tôi nghe cô nói mà chỉ biết khóc. Sau buổi chiều muộn đó, tôi thay đổi quan niệm sống và cả cách sống. 
Tác giả và cô giáo của mình /// Nguyễn Ngọc Tác giả và cô giáo của mình - Nguyễn Ngọc
Tác giả và cô giáo của mình
Nguyễn Ngọc
Người thầy trong trái tim tôi: 'Nhờ cô, con thay đổi cả cách sống…' - ảnh 1
       

Những ngày tháng 11, trong tôi lại dâng lên nhiều suy nghĩ về nghề mình chọn, về con đường mình đi và về những thầy cô giáo trong cuộc đời của mình.

Tôi may mắn được học và được gặp rất nhiều thầy cô. Ngoài những kiến thức phổ thông, các thầy cô còn dành cho chúng tôi những yêu thương, sự bao dung và những sẻ chia chân thành và chính những điều tưởng chừng đơn sơ đó đã nuôi lớn tôi và các bạn.

Tôi còn nhớ, thời đi học, tôi thường được thầy cô và các bạn xem như một điển hình về sự nghiêm túc trong học tập và luôn sôi nổi tham gia các phong trào của lớp, trường… và cũng vì sự “nổi tiếng” hảo danh đó mà tôi trở nên “xấu xí”. Chẳng ai nhận ra, ngoại trừ cô.

Đó là một buổi chiều cuối năm học lớp 6, cô gọi tôi ở lại để nói chuyện sau khi tôi “cư xử quá đáng” với hai giáo viên bộ môn vì tôi cho rằng các cô dạy môn phụ và còn dạy sai kiến thức. Cô đã nói rất nhiều với tôi, chia sẻ như hai chị em. Tôi nghe cô nói mà chỉ biết khóc. Sau buổi chiều muộn đó, tôi thay đổi quan niệm sống và cả cách sống.

Nhưng, mãi khi lên đại học, căn bệnh K ập tới với cô, tôi mới thật sự sống khác, thật khác. Nghe tin cô bệnh, tôi không dám gọi về hỏi thăm vì tôi chẳng biết phải mở lời thế nào với cô. Dùng dằng cả tháng trời tôi mới dám gọi. Âm thanh đầu tiên tôi nghe từ cô chính là tiếng cười giòn tan của cô. Cô không hề bi luỵ cũng không u uất đầu hàng số phận. Cô tiếp tục chiến đấu, thực hiện tất cả các y lệnh của bác sĩ và luôn cười trấn an người thân.

Tôi về thăm cô, cô còn động viên ngược lại khi thấy tôi buồn. Duy nhất, một câu nói của cô lúc tôi ra về đã khiến tôi trào nước mắt, “cô mong sao cô kéo dài thêm được ít năm nữa, em Phước còn nhỏ quá Ngọc à”.

Người thầy trong trái tim tôi: 'Nhờ cô, con thay đổi cả cách sống…' - ảnh 3

tin liên quan

Những người thầy trong trái tim tôi: 'Học văn là học làm người'
Năm nào cũng vậy, gần đến ngày tri ân thầy cô, tôi lại lục cuốn nhật ký với những dòng tâm sự viết cho thầy cô, đặc biệt là cô Phạm Minh Nguyệt, giáo viên môn văn ở Trung tâm GDTX Thủ Đức, TP.HCM, người đã khơi nguồn cảm hứng học văn cho tôi.

Nếu năm xưa, sự bao dung, thấu hiểu của cô giúp tôi tỉnh ngộ thì 10 năm sau, sự kiên cường và can đảm của cô đã giúp tôi hiểu hơn giá trị sống mình theo đuổi. Hơn thế nữa, cô dạy tôi về niềm tin cuộc sống, về sự lạc quan…

Ngày tôi đám hỏi, tôi gọi điện mời cô đến như một lời tri ân đến người tôi xem như chị gái, cô cười tươi rộn ràng chúc mừng và đến rất sớm cùng tôi. Nhìn thấy cô đến, tôi đã khóc. Cô trao cho tôi rất nhiều điều, trong đó có cả nghề nghiệp mà tôi đang đi theo hôm nay. Cô đã khiến tôi từ bỏ rất nhiều lựa chọn hấp dẫn để đi theo con đường giảng dạy dù khi biết tôi chọn giáo dục, chính cô cũng đã khuyên tôi vì cô biết còn nhiều vất vả lắm. Nhưng, tôi hy vọng, bằng chút lửa tôi có được trong đời, tôi sẽ có thể như cô truyền yêu thương cho những người trẻ hơn và giúp được những bạn trẻ sống tử tế như cô đã dạy tôi trong gần 20 năm nay. 

Bạn đọc có kỷ niệm đẹp, câu chuyện xúc động nào về người thầy của mình... có thể gửi đến chuyên mục Giáo dục của Báo Thanh Niên tại địa chỉ email: tngd@thanhnien.com.vn. Chúng tôi sẽ biên tập và đăng tải trên Báo Thanh Niên. Bài viết được đăng sẽ có nhuận bút. Xin trân trọng cảm ơn!
Cảm ơn cô, người đã truyền cảm hứng cho tôi niềm đam mê văn học - ảnh 5

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU