Những người thầy trong trái tim tôi:

Người thầy tiếng Anh đầu tiên của tôi

Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Năm ấy tôi vào lớp 6 và thầy cũng vừa mới ra trường được phân công về ngôi trường cấp hai ở một xã vùng sâu của tỉnh Gia Lai. Lũ học trò chúng tôi bắt đầu chập chững tiếp cận môn tiếng Anh hoàn toàn xa lạ với ngôn ngữ mẹ đẻ hằng ngày. 
 /// Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch - Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch
Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch
Người thầy tiếng Anh đầu tiên của tôi - ảnh 1
Ngoại ngữ, để học giỏi ngoài việc chăm chỉ luyện tập còn cần có tình yêu và một chút năng khiếu. Tôi thật may mắn khi có người thầy đầu tiên đã truyền cho mình tình yêu với một ngôn ngữ mới lạ. Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng chính tiếng Anh đã thay đổi cuộc đời mình, mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội sau này.
Thầy luôn tận tình giảng dạy trên lớp và quan tâm đến từng em học trò. Vẫn còn đó trong ký ức tôi về bài thi học kỳ 1 năm lớp 6, chẳng hiểu sao tôi lại quên mất cách dùng thể khẳng định, phủ định của các động từ nên bị điểm thấp. Thầy chẳng hề la mắng, chỉ nhỏ nhẹ động viên: “Sang học kỳ 2 thầy muốn thấy em tiến bộ”. Và tôi đã không phụ lòng thầy.
Lần ấy lớp có bài kiểm tra mười lăm phút, sau khi kết thúc giờ làm vẫn chưa thấy thầy nhắc thu bài. Tôi cầm tờ giấy của cậu bạn lên, vô tư chấm điểm. Đến khi thầy gọi cả lớp nộp bài lại, cậu bạn bật khóc nhìn vào tờ giấy kiểm tra đã bị khoanh tùm lum. Tôi hoảng hồn, vội vàng viết lại bài cho bạn rồi nộp. Thầy biết chuyện những không hề quở trách tôi một lời.
Thầy chỉ dạy tôi duy nhất một năm lớp 6, năm sau tôi lên lớp 7 có giáo viên mới được phân công về trường chủ nhiệm lớp và thay thầy dạy môn tiếng Anh.
Chính thầy đã dọn dẹp căn phòng dơ bẩn của trường biến đó thành một thư viện sạch sẽ đầy ắp sách cho các em học trò. Chúng tôi tụ tập đông đúc háo hức khám phá đọc tại chỗ và mượn về nhà. Đó là thư viện đúng nghĩa mà tôi có cơ hội tiếp cận đầu tiên trong đời. Những kiến thức từ các loại sách trong thư viện đã mở ra cho tôi một chân trời mới ngoài lũy tre làng bé nhỏ.
Chỉ 3 năm ngắn ngủi ở lại trường, thầy được phân công về thị trấn giảng dạy. Tình cờ năm học lớp 9, tôi có một tháng qua trường huyện ôn thi học sinh giỏi môn văn và không ngờ tôi lại được gặp thầy. Thầy nhận ra tôi liền vội đến hỏi han. Bao nhiêu lần thầy luôn là người chủ động tiếp cận quan tâm tôi. Ấy vậy mà, dù tôi vô cùng quý mến thầy nhưng lại luôn giữ trong lòng và tạo dựng một khoảng cách giữa tình thầy trò.
Hơn mười lăm năm sau, tôi không còn là đứa bé gái nhút nhát im lặng ngày xưa. Khi trưởng thành tôi mới nhận ra được “nghề giáo là công việc của trái tim” và người thầy đầu tiên ấy đã truyền cho tôi tình yêu với môn tiếng Anh bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết.
Tôi gửi tặng thầy một cuốn sách kể về chuyến đi ở một quốc gia châu Âu của mình kèm lời đề tặng, “Em xin cám ơn thầy, chính nhờ tình yêu tiếng Anh thầy truyền cho em ngày ấy đã giúp em tự tin bước ra khám phá thế giới hôm nay”. 
Bạn đọc có kỷ niệm đẹp, câu chuyện xúc động nào về người thầy của mình... có thể gửi đến chuyên mục Giáo dục của Báo Thanh Niên tại địa chỉ email: tngd@thanhnien.com.vn. Chúng tôi sẽ biên tập và đăng tải trên Báo Thanh Niên. Bài viết được đăng sẽ có nhuận bút. Xin trân trọng cảm ơn!
Cảm ơn cô, người đã truyền cảm hứng cho tôi niềm đam mê văn học - ảnh 5

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Kim

Kim

Khám bệnh ở Phòng mạch tư của BS tình cờ gặp lại người Thầy cũ đã nghỉ hưu - Ngày xưa Thầy dạy Anh Văn trường Cấp 2 ,học Thầy năm lớp 8,9 . Vì là khách quen của phòng mạch BS nên biết BS cũng là học trò cũ của Thầy..Chuyện cảm động THẦY GIÁO ĐI KHÁM BỆNH GẶP BS LÀ HỌC TRÒ CŨ ..bước vào phòng, BS cúi đầu CHÀO THẦY...-Ôi cuộc sống đáng yêu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU