Học sinh bị chép phạt vì từ chối viết bài văn tả thần tượng

Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Một học sinh lớp 6 vừa khóc vừa chép phạt vì không làm bài văn do cô giáo ra đề kể về thần tượng. Lý do học sinh này đưa ra là em không có thần tượng nào cả. 
Câu chuyện của một phụ huynh đưa lên làm các nhà giáo suy nghĩ /// Ảnh chụp màn hình Câu chuyện của một phụ huynh đưa lên làm các nhà giáo suy nghĩ - Ảnh chụp màn hình
Câu chuyện của một phụ huynh đưa lên làm các nhà giáo suy nghĩ
Ảnh chụp màn hình

Vừa chép phạt vừa khóc

Theo tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên ngữ văn Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, bà có người bạn là phụ huynh của một học sinh bị chép phạt học lớp 6. Con gái của người bạn bị cô phạt phải chép phạt 100 lần câu: "Em xin lỗi cô, lần sau em không thế nữa”. Cô bé vừa chép phạt vừa khóc vì không hiểu sao mình bị phạt.
Lý do là cô giáo ra đề bài “Hãy kể về thần tượng của em”. Học sinh này không làm bài vì không có thần tượng nào. Cô bé nhất quyết không làm bài dù biết cách làm. Tiến sĩ Tuyết cho biết chuyện này xảy ra vào ngày 9.11 và bạn bà cũng ở Hà Nội. Bà khá bất bình khi biết chuyện này.
Tiến sĩ Tuyết cho rằng đề bài chưa ổn về kiến thức, kỹ năng khi câu lệnh yêu cầu kể về một đối tượng mà với học trò, có thể không tồn tại, hoặc có thể các em cũng không hiểu khái niệm “thần tượng” là gì. Đề bài và hình phạt của cô với trò sau đó cũng cho thấy tâm lý nô lệ đáng sợ trong giáo dục con người. Khi yêu cầu con người buộc phải có đối tượng để sùng bái, cô giáo đã làm tổn thương cái tôi cá nhân của học trò!
“Câu chép phạt 100 lần 'Em xin lỗi cô, lần sau em không thế nữa' cộng thêm lời kể của mẹ bé: 'Con vừa chép vừa khóc' vì 'con không hiểu sao con bị phạt' là minh chứng đau lòng cho sự thất bại của giáo dục. Phải chăng mục đích của giáo dục là xóa bỏ cái tôi tự trọng, trung thực và biến đối tượng giáo dục thành những robot không được phép phản biện?”, tiến sĩ Tuyết đặt vấn đề.
Học sinh bị chép phạt vì từ chối viết bài văn tả thần tượng - ảnh 1

Mẹ cô bé kể về sự việc

Ảnh chụp màn hình

Không phải “tưởng tượng để hoàn thiện”!

Chia sẻ câu chuyện này, tiến sĩ Bùi Trân Phượng, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thái Bình Dương, cũng khẳng định:” Tôi cũng thấy rất phản giáo dục khi câu chép phạt lại là câu xin lỗi cô. Ngày tôi còn nhỏ đi học, câu chép phạt là công thức hay định lý toán học, quy tắc ngữ pháp mà học sinh đã quên, nên thầy cô bắt chép cho nhớ. Nếu là một lỗi lầm, thì sẽ là: "em không đánh bạn" hay "em không đi học trễ" chẳng hạn. Dù là gì, nhưng dụng ý bắt chép phạt là để học cho nhớ, không phải để 'tra tấn' hay khuất phục bằng quyền lực. Hồi đó tôi không thấy thầy cô bắt chép 100 lần câu xin lỗi bao giờ! Mà lại là xin lỗi vì đã nói thật!”.
Tương tự, cô Bình Nguyên, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng: "Đúng là cần báo động với ngành giáo dục về những hiện tượng áp đặt vô lối như thế này, nó cho thấy chương trình các môn học nhiều chỗ bất cập, giáo viên vừa thụ động vừa thiếu vắng cái mẫn cảm sư phạm...".
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thái độ của em học sinh bị chép phạt là “thách thức giáo viên” thay vì em phải “biết cách tưởng tượng để hoàn thiện bài văn”.
Phản biện lại quan niệm này, tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết khẳng định: ”Chúng ta cần dạy học trò biết hoàn thiện bản thân bằng trí tuệ và nhân cách tự trọng, trung thực chứ không phải “tưởng tượng để hoàn thiện”!

Bình luận 67

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

Giáo dục việt Nam ta chỉ rập khuôn, không cho học sinh sáng tạo, tự do làm những gì bé nghĩ hoặc bé thích. Thật tệ
Vietroad

Vietroad

Ai không cho học sinh sáng tạo? Ai bắt em ấy phải viết như thế nào đâu nhưng em ấy có chịu viết đâu. Còn chuyện cho trẻ làm những gì chúng thích thì bạn cứ về nhà hỏi con mình xem bé thích đi học hay thích ở nhà chơi game xem chúng sẽ trả lời thế nào. Liệu bạn có đồng ý cho chúng làm theo những gì chúng thích không nhé.
Vietroad

Vietroad

Tôi không đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Tuyết. Đây không phải là "tưởng tượng để hoàn thiện" mà đây chính là thử thách để phấn đấu và cũng là trách nhiệm phải hoàn thành. Có thể em không biết thần tượng là gì nhưng em vẫn có thể tìm hiểu để nâng cao nhận thức. Không thể lấy lý do không biết rồi không làm. Nếu đi thi gặp vấn đề không biết, thí sinh có quyền từ chối làm bài, yêu cầu đổi đề khác? Đây cũng không phải là tâm lý nô lệ gì đó mà chỉ là tinh thần trách nhiệm. Dù "không biết" thì cũng phải cố gắng hoàn thành trong phạm vi khả năng của mình, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong xã hội nếu ai cũng lấy cớ không biết để từ chối công việc vậy thì ai sẽ làm? Nếu ai cũng làm theo những gì mình biết vậy thì những phát minh từ đâu ra?
Trong cuộc sống, không phải cứ nói cái gì không có thực thì đều là "không trung thực". Đó chỉ đơn giản là những giả định. Có thể em không thần tượng ai, nhưng tại sao em không tự tạo ra cho mình một thần tượng nào đó, mặc dù có thể chỉ là nhân vật ảo. Điều đó chẳng có gì gọi là không trung thực cả. Một người vẫn có thể hình dung hình mẫu lý tưởng trong đầu họ phải thế này thế kia mặc dù chẳng có con người nào như thế. Cũng đâu ai nói là họ không trung thực.
Tèo

Tèo

Đọc bài phản biện này,nhận rõ ra tư duy bị ràng buộc từ chủ nghĩa nô lệ quá. Đã không cảm nhận ai là thần tượng thì mắc gì phải tự lường gạt suy nghĩ mình,phải nghĩ ra thần tượng. Tập giả dối chăng. Nhảm.
Lợi

Lợi

Ý của bạn là dạy trẻ nói dối, vì cái hình dung của bạn mà VN có bao nhiêu tiến sĩ grap bạn biết không?
nhựt

nhựt

Vì chuyện có thần tượng là quyền riêng tư của mỗi người, và không ai được quyền cấm hay ép buộc cả, nếu trẻ không có thần tượng, tại sao phải ép trẻ phải có thần tượng. Ai có quyền ép trẻ? Đây là lỗi sai ở việc ra đề bài và cả cách xử lý của giáo viên
Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

Không phải học sinh thiếu trách nhiệm. Mà chính xác là giáo viên vô trách nhiệm khi ra đề! Thần tượng là hâm mộ một người nào đó đến mức thần thánh hoá họ, cho họ là chân lý. Thần tượng thật chất là hâm mộ, nhưng ở cấp độ cao, có phần cực đoan. Tôi có thể hâm mộ nghệ sỹ A nhưng nếu ai hỏi tôi có thần tượng ai không thì chắc chắn là không. Giáo viên lẽ ra có thể dùng từ "hâm mộ", "ngưỡng mộ" thì mọi việc đã khác. Ngay cả khi sự việc đã rồi, với vai trò là người lớn, cách xử lý của giáo viên như vậy cũng rất dở. Giáo viên có thể gọi học sinh ra hỏi riêng, gợi ý xem em thích lĩnh vực nào (khoa học, hội hoạ, v.v...), trong lĩnh vực đó có ai nổi tiếng mà em rất ngưỡng mộ không (vì có thể học sinh chỉ nghĩ thần tượng phải là ca sỹ, diễn viên) rồi cho em học sinh về viết lại bài đó. Vậy là đủ. Lần sau gặp đề khó, tôi chắc rằng em ấy sẽ biết vận dụng cách gợi mở tương tự để làm được bài. Còn chép phạt như vậy thì dạy trẻ được điều gì nhỉ?
Vietroad

Vietroad

@Lợi: Bạn nên tìm hiểu khái niệm thế nào là nói dối. Nếu viết một bài văn về một việc không có thực cũng xem là nói dối thì tất cả những nhà văn trên thế giới đều là kẻ nói dối hết sao? Đã có ai hỏi nhà văn Nam Cao xem Lão Hạc là ai và con chó Vàng lại là con chó nào không? Hay tất cả chỉ là hình tượng do nhà văn Nam Cao xây dựng lên? Vậy là nhà văn Nam Cao nói dối ư? Nên nhớ, ở đây chỉ là một bài làm văn, không nhằm vào đối tượng nào, không nhằm mục đích nào thì sao gọi là nói dối?

@nhựt: không ai ép em phải thần tượng cá nhân nào cả. Bản thân tôi cũng chẳng có thần tượng. Vấn đề ở đây chính là trong khuôn khổ môn văn học. Đó là thủ pháp xây dựng nhân vật. Khi viết về một nhân vật không nhất định là nhân vật đó phải có thật trên đời. Thúy Kiều là ai, Kim Trọng lại là ai, họ có thật trên đời không? Sao Nguyễn Du vẫn viết mà không gặp vấn đề gì?

@Thủy Nguyễn: Tôi không nói cách xử lý của giáo viên là đúng nhưng hành vi của học sinh như thế là sai hoàn toàn. Làm gì có kiểu giáo viên phải ra đề theo ý học sinh. Còn việc học sinh hiểu thế nào là thần tượng thì các em có thể diễn đạt thông qua bài làm. Đó cũng chính là mục đích của bài kiểm tra, để xem các em quan niệm thế nào về thần tượng. Thậm chí em có thể lật ngược vấn đề để cho mọi người thấy em chưa thần tượng một ai thay vì em không làm. Em không làm thì ai biết có phải em không có thần tượng hay chỉ đơn giản là em không hiểu thần tượng là gì. Bắt chép phạt như vậy không dạy trẻ điều gì nhưng hành vi bênh vực trẻ một cách tuyệt đối như vậy là không thể chấp nhận. Hành vi này vẫn phải bị phạt, chỉ là cách phạt như thế nào thôi.
Phạm Đức Thuận

Phạm Đức Thuận

Thần tượng, bố mẹ anh chị hoặc người giỏi. Đấy là bt. Chắc chắn cô giáo có giảng giải. Còn mấy mấy bạn bảo cô dạy hs nói dối thì xem lại. Giờ có đề văn mở ntn : em hayx tưởng tượng e là cô tấm em hay viết lại kết chuyeenj tấm cám hoặc sơn tinh thủy tinh. Rất nhiều nhiều. Gọi là đề mở. Thế có thật ko. Nếu văn chương phải cảm nhận sâu sắc nó. Viết cảm xúc mùa đông mà ko nhớ cái rét lại bảo em suốt ngày ngồi điều hòa thì tốt nhất đừng đi học. Học hình bình hành nó bảo cần gì phải chứng minh gocs nọ góc kia. Sau em chỉ biết kiếm tiền là đc. Đấy hs nó nói vậy đấy. Đây đúng là kiểu nuông chiêu con thái quá. Ts Tuyết đang hùa theo cháu và sau này cháu biết cô sợ bố mẹ mình thì lúc đấy mang con về mà dậy.
Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

@ Vietroad: Đâu ai bắt giáo viên phải ra đề cho vừa lòng học sinh? Nhưng không có nghĩa anh muốn ra đề gì cũng được và ép buộc học sinh làm bài cho bằng được. Nếu vậy thì ai ra đề chẳng được, cần gì phải là giáo viên? Và ở đây, việc dùng từ "thần tượng" của giáo viên là không phù hợp! Bạn ra mà hỏi mọi người xem, bao nhiêu người sống có thần tượng để mà kể cho bạn nghe? Còn nếu em ấy cứ răm rắp làm theo thì biết bao giờ giáo viên mới có cơ hội nhìn lại cái cách ra đề của mình và cải thiện nó? Bao nhiêu thế hệ răm rắp làm theo, không cần biết, không cần hiểu rồi? Không hiểu, không biết mà vẫn hoàn thành nhiêm vụ? Nghe giống mấy vị công chức ngồi nhầm chỗ vậy?
Nhật

Nhật

Bạn nói theo kiểu tư duy nô lệ. Em âý không thần tượng ai, và em không muốn viết một bài văn dựa theo trí tưởng tượng mà ở đây tôi gọi là sự giả tạo. Vấn đề mà giáo dục Việt Nam đang gặp phải từ rất nhiều năm đó chính là không để cho các em được phát triển hết thế mạnh, được nói lên chính kiến của mình. Ở trường hợp này em ấy không có gì sai. Còn cô giáo thì xử lý theo kiểu áp đặt, thay vì bắt ép em ấy thì có thể ra đề khác cho em. Sai nhất ở chỗ bắt em ấy xin lỗi khi bản thân em không có lỗi gì cả.
ROADVIET

ROADVIET

Ông VIETROAD ơi, Học sinh có nói rõ: không phải không biết cách làm mà vì không có thần tượng nên không làm
Thôi đi

Thôi đi

@VIETROAD Bạn sai rồi! Đúng, Lão Hạc không có thật, Cậu Vàng cũng không có thật nhưng không thể có cái kiểu so sánh như vậy. Nam Cao không hề viết văn miêu tả, "Lão Hạc" là một truyện ngắn. Học sinh cũng có thể tự tạo ra nhưng lại không thể. Chúng không muốn phải viết về thần tượng nào đó mà chúng phải chọn đại, chúng không thần tượng ai cả nhưng cứ ép chúng phải làm. Hậu quả là gì? Chúng cứ làm văn cho có, cho xong, chúng có chăng hiểu được cái hay trong văn nữa. Giả dối, che đi cái cảm xúc thật sự, có là hay? Viết và cứ thế, cảm xúc không có thì lên mạng copy, cuối cùng bài văn chúng viết cũng chỉ là mảnh chắp vá từ những bài văn mạng. ..
...
Như vậy thực sự có tốt cho thế hệ trẻ?
Lê Trung

Lê Trung

Tôi thì dạy con mình không nên xem ai là thần tượng
Nguyễn Hoài Dương

Nguyễn Hoài Dương

Tôi là giáo viên cấp 3, trực tiếp đứng lớp 11 năm, về năng lực và thành tích tôi được ghi nhận từ cấp Bộ giáo dục. Có thể câu truyện về đề bài môn văn cũng như cách hành xử của giáo viên và học sinh được đưa ra ở trên khiến nhiều người không đồng tình về phía giáo viên. Theo tôi nghĩ trước hết học sinh khi đọc đề nếu k hiểu có thể hỏi cô, học sinh không hỏi rồi nộp bài với nội dung như vậy là có chủ ý chống đối chứ k phải vì lí do không có thần tượng. Tôi dạy môn địa lí, đề bài kiểm tra của tôi có những câu hỏi liên quan đến vũ trụ, hệ Mặt Trời hay yêu cầu học sinh trình bày vấn đề liên quan đến một vùng lãnh thổ xa xôi, nếu học sinh cũng nói em chưa đến đó sao mà trình bày được thì chấp nhận được không. Hoặc như môn văn học, nếu đề bài yêu cầu phân tích tâm trạng của nhà thơ trước cảnh sắc thiên nhiên như vậy, học sinh nói em có trong khung cảnh như vậy đâu hoặc em có phải là nhà thơ đâu mà biết nhà thơ nghĩ gì thì đúng hay sai. Kính bạn đọc hãy đặt mình vào hoàn cảnh để phân tích. Nhiều học sinh có ý thức học tập nhưng hiện nay còn có những học sinh ý thức học tập yếu, lười học và lười tư duy.
Minh

Minh

sai, kiến thức khoa học tự nhiên là thứ luôn có thật, luôn đúng, và học sinh học là để biết cái đúng đó. Còn đề bài này yêu cầu một thứ của học sinh, học sinh không có mà muốn làm thì rõ là phải nói dối, chế ra, thì đúng hơn là tưởng tượng. Tưởng tượng là công việc ko bị ép buộc, như chả ai ép Nam Cao chế ra Lão Hạc cả, người ta cảm thấy muốn tưởng tượng, hư cấu thì người ta làm.
Tiên

Tiên

Cô không thể so sánh kiến thức và cảm nhận như thế được. Kiến thức khoa học, địa lý có thể tự học tự tìm hiểu được, trong trường hợp đó mà nói em không làm được thì đúng là biện minh. Nhưng nếu bắt cô cảm nhận thứ cô không có hoặc không thích thì cô có làm được không ? Môn văn nên là một môn học phát triển khả năng cảm thụ, trí tưởng tượng riêng của mỗi em. Chứ không nên rập khuôn, bắt buộc các em phải bắt chước những gì được dạy....
Nguyễn Hoài Dương

Nguyễn Hoài Dương

Cái đúng mà không được kiểm nghiệm thì ai tin là đúng, Nam Cao hay Xuân Diệu mà không với trí tưởng tượng phong phú của mình thì làm gì có những tác phẩm bất hủ, cô giáo ra đề như vậy có hay không cũng là khuyến khích sự sáng tạo và trí tưởng của học sinh. Nếu học sinh có thái độ tích cực thì phải hiểu rõ điều đó chứ không phải chống đối bằng cách viết vào bài làm như vậy rồi nộp cho giáo viên. Bạn nên tư duy theo hướng xây dựng hơn là theo đám đông.
Huynhngocnu

Huynhngocnu

Tôi không đồng tình với TS Tuyết và TS Phượng. Các cô đã từng học văn, đọc văn và chắc các cô cũng biết nhân vật trong văn hầu hết là hư cấu hoặc chỉ phỏng theo và suy diễn theo chiều hướng của người viết? Nếu viết câu chuyện hoàn toàn là sự thật thì còn gọi là văn được không?Tôi tin chắc khi ra đề, gv đã giải thích cho hs " thần tượng" là gì rồi. Nhiệm vụ hs là phải liên tưởng đến 1 người nào đó mà em yêu thích/ yêu kính hoặc muốn trở thành - không nhất thiết phải là người nổi tiếng. Nếu nói đến đây thì rõ là hs này và phụ huynh của em này có vấn đề. Vì đã lớp 6 rồi mà không tuân thủ nội quy hs, không định hướng được mình thích gì, muốn gì. Có lẽ phụ huynh đã không gần gũi, chia sẽ và hỗ trợ em trong học tập nên em ấy mới mất phương hướng và ngang bướng như thế. Nếu hs nào cũng có thái độ như thế liệu gv có quản lý được lớp học không.? Nếu hs thích gì làm nấy thì em ấy nên học ở những lớp đặc biệt.
dinhtiendung

dinhtiendung

Văn học là sự thăng hoa, những nhân vật trong đó là trí tưởng tượng hoặc mô phỏng, nhưng thời của những tác giả nổi tiếng có ai bị bắt buộc hoặc yêu cầu viết ra những nhân vật đó không. Nam cao viết ra lão Hạc, cậu Vàng vì đề cô giáo cho" Hãy tả con chó nhà em"? Tụi nhỏ ngang ngược, mất phương hướng thì nhìn lại cách giáo dục của gia đình, nhà trường. Nói thật với bạn, cái đề văn trước đây :" Nêu cảm nghĩ cảu em về....." mà học sinh còn chép văn mẫu đưa vào, thì cảm nghĩ cái gì, làm văn theo kiều đối phó đó là lỗi của hệ thống giáo dục. Trẻ con như một tờ giấy trắng, chính việc dạy rập khuôn, không có tính sáng tạo khiến cho học sinh ngày càng xa rồi văn học mà thôi
Peter Pan

Peter Pan

Tiến sĩ mà nói câu không phải tưởng tượng để hoàn thiện thì xin lỗi bác nên về học lại bộ não con người. Tưởng tượng là thứ giúp ta thành công. Không phải tự nhiên mà Albert Einstein đã nói logic đưa bạn từ A đến B còn trí tưởng tượng đưa bạn đi khắp mọi nơi. Siêu trí tuệ Việt Nam đều là những con người có siêu trí tưởng tượng.
Do Tien Si

Do Tien Si

"Tưởng tượng" khác với "nói dối". Con bạn không nói dối thì bạn dạy cháo tập "tưởng tượng" để nói dối à ?
Nguyễn Quốc Bảo

Nguyễn Quốc Bảo

Bạn đang nhầm lẫn giửa tưởng tượng , suy nghĩ và hành động
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU