Đánh giá học sinh theo phẩm chất, năng lực thay vì chỉ điểm số

4 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 26/2020 về việc đổi mới kiểm tra đánh giá vừa là bước chuẩn bị cho đánh giá học sinh (HS) về phẩm chất, năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông mới vừa đồng bộ với cấp tiểu học.
Từ học kỳ này, các trường THCS, THPT sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định mới 	 /// ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH Từ học kỳ này, các trường THCS, THPT sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định mới - ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Từ học kỳ này, các trường THCS, THPT sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy định mới
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Theo đó, sẽ coi trọng đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục; không hạn chế ở kiểm tra miệng hay 15 phút mà có thể áp dụng nhiều cách đánh giá khác như chuyên đề, sản phẩm học tập hay hoạt động; thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập; không hạn chế số lần kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm mục đích đánh giá chính xác những tiến bộ hay chưa tiến bộ trong học tập, rèn luyện của HS.
Ngoài ra, sự thay đổi này giúp giảm áp lực cho HS và giáo viên bằng việc quy định giảm tối đa kiểm tra 1 tiết như trước đây mà chỉ còn 1 lần kiểm tra giữa kỳ và 1 lần cuối kỳ.
Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện thông qua các hình thức như: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục.
Việc ra đề theo ma trận vừa đảm bảo việc kiểm tra đánh giá đầy đủ, bao quát, toàn diện, đồng thời giúp cho nhà trường, các cấp quản lý giáo dục cách thức và mức độ của đề, tránh tình trạng giáo viên ra đề tùy tiện, hoặc ra đề khó để thúc ép HS học thêm.
Ngoài các môn thể dục, âm nhạc, mỹ thuật đánh giá bằng nhận xét, tất cả các môn học đều đánh giá bằng nhận xét và điểm số. Đánh giá bằng nhận xét để hướng đến năng lực (kết quả thực hiện, động cơ, thái độ), còn điểm số là về kiến thức và kỹ năng của HS đạt được đối với môn học.
Ngoài ra, Thông tư 26 coi trọng môn ngoại ngữ khi xem xét danh hiệu HS giỏi, tiên tiến, trung bình xét đến 1 trong 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, chứ không chỉ 2 môn toán, ngữ văn như trước đây. Điều này cũng tạo cơ hội cho HS và khuyến khích dạy và học ngoại ngữ ở trường phổ thông.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Vietroad

Vietroad

Chả hiểu điểm số thì có gì xấu mà cứ phải kỳ thị như vậy, trong khi nó là "lời nhận xét" chính xác và trực quan nhất.
Chẳng hạn lần trước đạt 6 điểm, lần này em đạt 7 điểm, nhìn vào đó ai cũng biết em có tiến bộ và mức độ tiến bộ đến đâu đồng thời có mục tiêu phấn đấu rõ ràng (đạt 8 hoặc 9 chẳng hạn). Còn những lời nhận xét chugn chung kiểu như, có tiến bộ cần phát huy thêm, có ai hiểu mức độ tiến bộ tới đâu và phấn đấu thêm là phấn đấu đến đâu không. Làm việc mà không biết thành tựu, không có mục tiêu thì có thành công không?
nhung trần đặng hoàng

nhung trần đặng hoàng

Tài năng đâu thể đánh giá qua điểm số, mà bạn đã đọc kỹ bài báo chưa? Họ cũng đâu có nói là không kiểm tra đâu.
Phong Vu

Phong Vu

Tôi rất tán thành sự đổi mới đánh giá học sinh toàn diện này. Theo tôi, những học sinh sau này thành công đóng góp nhiều nhất cho xã hội đa số là những người suy nghĩ sâu (deep thinkers), trong khi điểm số trong trường học thường ưu đãi những người suy nghĩ mau (fast thinkers).

Về trí lực, tài năng sau này ra đời đi làm việc sẽ xuất hiện nhiều hơn trong số những em điểm không tuyệt đối cao, thường xuyên ngớ ngẫn vò đầu bứt tóc không hiểu tại sao một bài học mới lại không gắn móc xích, không ăn khớp toàn diện vào những gì mình đã biết. Ngược lại, trong số những em tiếp thu rất nhanh luôn đạt điểm cao lại có nhiều em chủ quan tư duy, không dày vò bận tâm tạo phiên bản hệ thống hóa những điều mới học thành kiến thức cá nhân để tất cả được lưu giữ trọn đời.

Một yếu tố khác rất quan trọng cho sự thành công của một người nhưng hoàn toàn không thể hiện bằng điểm số là "tâm lực". Những em điều kiên tốt nhất, những cậu ấm cô chiêu, được gia đình chú tâm và đầu tư tài chính tốt đa cho việc học thường đạt điểm thi cao toàn diện hơn. Nhưng những em hoàn cảnh bất hạnh, không được thầy giỏi và không thể chú tâm dành nhiều thời gian vào việc học, nếu được hỗ trợ tài chính và không bị đánh rớt vì điểm số để có cơ hội được đào tạo lên tầm cao, thì khi vào đời bất cứ nơi nào cũng gặp vô số khó khăn, phải chịu ba chìm bảy nổi về cả kỹ thuật và nhân sự, thường có tâm lực vững hơn, xác suất tự mình bám trụ vươn lên thành công vượt khó cao hơn.
Hồ Sỹ Anh

Hồ Sỹ Anh

Tôi đồng ý với bạn rằng:Theo tôi, những học sinh sau này thành công đóng góp nhiều nhất cho xã hội đa số là những người suy nghĩ sâu (deep thinkers), trong khi điểm số trong trường học thường ưu đãi những người suy nghĩ mau (fast thinkers).

Về trí lực, tài năng sau này ra đời đi làm việc sẽ xuất hiện nhiều hơn trong số những em điểm không tuyệt đối cao, thường xuyên ngớ ngẫn vò đầu bứt tóc không hiểu tại sao một bài học mới lại không gắn móc xích, không ăn khớp toàn diện vào những gì mình đã biết. Ngược lại, trong số những em tiếp thu rất nhanh luôn đạt điểm cao lại có nhiều em chủ quan tư duy, không dày vò bận tâm tạo phiên bản hệ thống hóa những điều mới học thành kiến thức cá nhân để tất cả được lưu giữ trọn đời.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU