Câu chuyện giáo dục: Từ chuyện hỏi đường học sinh

Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ông anh mời đi dự đám cưới con gái. Tôi không biết đường nên nhờ đứa em lên mạng tìm giúp đường đi. Cậu em gọi đi gọi lại hỏi 2 - 3 lần rồi bảo: 'Bác cứ đi đến đường An Dương Vương, chạy đến Trường M.Đ.C thì hỏi là ra!'.
Trường THPT M.Đ.C (Q.6, TP.HCM) thì tôi biết, thế là chạy thẳng một mạch đến đó.
Ở cổng trường, gặp một nhóm học sinh, tôi liền hỏi thăm các em đường tới đường Kinh Dương Vương. Gần chục học sinh không ai trả lời ngoài cái lắc tay không biết!
Ghé lại quán bên đường, hỏi bác bán nước, cậu thanh niên đứng gần bảo: “Bác đi thẳng, qua ngã tư này là Kinh Dương Vương phía trước đó”. Tôi cảm ơn rối rít rồi đi.
Qua việc hỏi đường nhóm học sinh nhưng không ai chịu chỉ, tôi nhận ra một số điều về giáo dục kỹ năng và đạo đức cho học sinh trong nhà trường.
Giúp đỡ người qua đường là điều nên làm, đó là văn hóa, thế nhưng các em học sinh đã trả lời tôi một cách chiếu lệ. Vậy tại sao? Nếu như các em không biết từ ngôi trường các em vừa bước ra, phía bên kia là Kinh Dương Vương thì các em thiếu kỹ năng sống quá. Còn nếu các em biết mà không trả lời thì càng tệ: Nhà trường dạy các em thế nào mà các em không dám trả lời một người đi đường! Sự nghi ngờ đôi khi giết chết cả lòng tốt!

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
quý

quý

Kỹ năng sống của người lớn là ĐI ĐÂU XA, ĐI TỚI NƠI LẠ PHẢI CÓ BẢN ĐỒ (cái bản đồ giá bao nhiêu mà kg mua được?) Kg khoe khoang bản thân, nhưng tôi luôn có 1 cái bản đồ TPHCM trong cốp xe, dù đi đâu cũng ít khi phải hỏi đường làm phiền ai. Kế tiếp là MUỐN BIẾT ĐƯỜNG THÌ HỎI CÔNG AN (kỹ năng sống đó cha mẹ tôi dạy từ khi tôi còn nhỏ xíu vì sợ con đi lạc), hỏi dân chạy xe ôm vì họ biết rõ đường , sao lại đi hỏi con nít, buồn cười! Chính bạn thiếu kỹ năng sống mà lại đi chê trách người khác? Trẻ em thời nay rất lạ, nhiều em hỏi chuyện ca sĩ này, diễn viên kia, facebook dùng thế nào thì nói rất rành, nhưng kg biết đường nào ngoài con đường từ nhà đến trường, nhiều khi do cha mẹ đưa đón vì quá lo cho con, sợ con bị bắt cóc. Quan trọng nhất là xin nhắc bạn: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống = gia đình + nhà trường + xã hội, trong đó giáo dục gia đình là quan trọng nhất vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên và suốt đời của con đấy. Đừng cố đem hết mọi chuyện ra đổ lỗi cho thầy cô và nhà trường vì suy nghĩ nông cạn giáo dục chỉ là nhà trường. Cái gì các em kg biết cũng là lỗi nhà trường kg dạy, vậy cha mẹ các em sinh con ra chỉ nuôi ăn cho mặc nhưng kg bao giờ biết dạy con điều gì hay sao? Bạn nên lên mạng tìm đọc 11 kỹ năng sống cha mẹ các nước tiên tiến có nhiệm vụ dạy con để sống sót (thí dụ phân biệt nước sạch, thức ăn ăn được trong thiên nhiên, đi lạc nơi công cộng phải làm sao, bơi lội…) , (bản thân bạn có dạy con được như vậy kg hay chỉ biết đòi hỏi nhà trường dạy con mình?), tìm hiểu xem cha mẹ VN có dạy con những kỹ năng sống đó kg, nếu họ kg dạy thì chê trách họ trước, sau đó mới chê trách nhà trường nhé.
cười khẩy

cười khẩy

Năm tôi học lớp 6, trường chỉ cách nhà 2km nên tôi đi bộ, 1 hôm đi học về muốn bệnh, tôi cố gắng lắm mới về tới nhà, mẹ tôi bảo:" Lần sau nếu con mệt quá thì kêu xe ôm về, tới nhà mẹ trả tiền mà." Trẻ con kg nghĩ ra, chỉ biết kg tiền thì kg dám kêu xe. Những chuyện như vậy trong cuộc sống, cha mẹ kg dạy con thì ai dạy? Thời nay bất cứ cái gì người ta cũng trút hết tội lỗi cho nhà trường, tại thầy cô kg dạy, vậy là cha mẹ sinh con mà kg biết dạy con?
1 GV

1 GV

Tôi là GV. Giả sử tôi dạy Toán Lý, Hóa, Sử, Địa... tôi sẽ dạy kỹ năng sống cho các em như thế nào và vào lúc nào khi phải chạy theo chương trình với 45p và 50 HS với nhiều em luôn miệng nói chuyện và lén lút làm việc riêng, kg thèm nghe giảng? Tôi sẽ phải dành vài phút mỗi ngày (vi phạm nội quy nhé, vì GV kg được dạy chuyện bên ngoài bài giảng, cũng kg được bỏ phí thời gian) để dạy các em phải trả lời ra sao khi người lạ hỏi thăm đường phải kg ạ??? Thưa với bạn Nguyễn Kim Hồng, bạn có bao giờ thấy các em nói chuyện với bạn bè như thế nào ngoài lớp học chưa? Tôi phải khâm phục về cách các em nói chuyện kg ngừng miệng đấy. Có lúc tôi hỏi lớp: "Sao khi nói chuyện với bạn bè các em nói liên tục kg mệt mà tôi hỏi 1 câu trong bài học thì các em ấp a ấp úng, nói kg ra câu, diễn đạt kg ra ý vậy?" thì các em chỉ cười. Tôi muốn biết là ở nhà bạn dạy con cái thế nào khi người lạ hỏi thăm đường, hay là bạn kg dạy gì hết, chỉ khoán trắng cho nhà trường, khi có chuyện gì thì hăng hái đổ lỗi cho nhà trường để trốn tránh trách nhiệm là mình đã kg dạy con kỹ năng giao tiếp? Tôi thì luôn dạy con, kg những dạy con phải trả lời thế nào khi người lạ hỏi thăm đường mà còn dạy con khi nói chuyện với người lạ phải đề phòng kẻ gian muốn bắt cóc hay cướp giật. Cha mẹ sống với con mà kg dạy con kỹ năng sống lại đòi hỏi nhà trường phải vừa dạy kiến thức vừa dạy cách sống?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU