Thứ nhất, Chuyện loài hoa dang dở ra đời trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đó là ngay sau khi toàn thế giới trải qua một cơn bão lớn của đại dịch Covid-19, kinh tế điêu đứng, bao hoạt động nghệ thuật bị đình trệ, thay đổi. Thứ hai, đây không còn là thời hoàng kim của đĩa CD, các nghệ sĩ thậm chí còn chẳng ra album nữa mà ra từng bài một, đó là mốt bây giờ của giới trẻ. Còn Hưng thì vẫn cứ trung thành với tình yêu của mình dành cho Bolero. Đã đi được đoạn đường dài rồi, không thể nào vì “những người tình trẻ” đang “trend”, đang “hot” mà lại không chung tình với Bolero. Album lần này của tôi còn vô cùng đặc biệt vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai thực hiện một album trọn vẹn về hoa, tập trung tất cả những bài hát hay nhất về hoa.

Tôi bất ngờ chứ. Livestream cũng là cách mới tôi thử nghiệm để đo thử xem khán giả bây giờ họ thích cái gì. Chứ bây giờ đợi khán giả tự thân ra shop hay nhà sách để chọn mua CD thì vô cùng khó.

Hưng thì khó hài lòng vì tham vọng của tôi khủng khiếp lắm kìa. Tuy nhiên, sản phẩm lần này thuộc dòng nhạc các bạn trẻ không ưa chuộng nên tất nhiên khó lòng để có thể tạo “trend”. Thành phần khán thính giả chủ yếu của tôi là người lớn, họ không có nhiều thời gian để lên mạng nghe đi nghe lại một bài, cũng không phải cầm điện thoại lên một cái là bật nhạc lên nghe, họ không chọn cách đó. Đặc biệt, họ cũng không thể “cày view”. Dù biết đi ngược với xu thế nhưng Hưng cũng chưa vội đăng tải album của mình lên mạng. Tôi hiểu rằng đã chọn con đường khó thì bắt buộc phải chấp nhận chông gai. Tôi có những bài tính của riêng mình.

Hưng là một trong số rất hiếm những ca sĩ chịu bỏ tiền túi ra để làm MV nhạc Bolero. Thông thường người ta chỉ cần ra trường quay, thuê vũ công, quay một lần mấy chục bài. Như vậy là phương án thuận tiện và kinh tế nhất nhưng tôi luôn muốn mình phải khác biệt. Hưng cố tình làm MV này vì quá yêu bài hát, cũng như muốn lưu lại hình ảnh của mình cho khán giả xem. Ở thời đại này, khán giả thích vừa xem vừa nghe nên phải có MV để giữ hình ảnh, chứng tỏ năng suất làm việc của mình.

Khi ngồi xuống bàn bạc với ê-kíp về diễn viên cho vai nữ chính, tiêu chí đầu tiên đưa ra là phải hợp vai, tiêu chí thứ hai là phải không được cao hơn tôi (cười). Lý Nhã Kỳ là một người quá vừa vặn, lại có nét đẹp trước năm 75 đúng ý Hưng. Người diễn viên lại phải đảm nhận được vai diễn lúc 20 tuổi lẫn lúc 45 tuổi nên tôi lựa chọn Lý Nhã Kỳ. Hôm qua Lý Nhã Kỳ cũng mới nhắn tin cho tôi. 18 năm trước khi cô ấy về Việt Nam, lần đầu bước chân vào showbiz, tôi là người đầu tiên cô ấy quay MV cùng. 18 năm sau khi cô ấy quay trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng, tôi cũng là người đầu tiên mời cô ấy đóng MV. Đó là một cái duyên.

Lý Nhã Kỳ vô cùng siêng năng và yêu nghề. Lúc quay MV, 3 giờ rưỡi sáng đạo diễn đã gọi cô ấy dậy trang điểm, làm xong đến tận 12 giờ rưỡi trưa vẫn chưa được quay. Hơn 9 tiếng chờ đợi, Kỳ nổi “quạu” luôn. Vậy mà khi tôi đến, vào xin lỗi, dỗ ngọt mấy câu là lại xuống quay sôi nổi, nói thẳng ra là rất “chịu lầy” luôn, quay cùng cô ấy vui lắm.

Đúng vậy. Thậm chí ngay trước ngày họp báo, tôi đã bàn giao công việc cho một ê-kíp chuyên nghiệp nhưng trong lòng vẫn thấy không yên tâm chút nào. Hôm đó chuyến bay của tôi bị trễ tới tận hơn 3 tiếng đồng hồ, về tới thành phố là đã nửa đêm. Tôi vẫn đi thẳng ra nơi tổ chức sự kiện để kiểm tra mọi thứ. Từng cái cây trang trí sân khấu tôi cũng phải chỉ đạo để đúng ý, cành nào de ra chỗ nào cho hợp lí và đẹp nhất, tỉ mỉ đến mức như vậy. Sau đó tôi tập bài, dù đã hát đến nhàm luôn nhưng tôi vẫn tập để tìm ra những ngóc ngách cảm xúc hiệu quả nhất. Đi hát bất cứ đâu cũng vậy, ở nhà tôi phải hát trước cả tiếng đồng hồ cho ấm giọng, để khi lên diễn là hát được hay nhất cho khán giả thưởng thức. Biết rõ cái tính cầu toàn của mình, tôi nói thẳng với ê-kíp: "Anh già rồi nha, anh hơi khó chịu nên có những lúc kêu réo tụi em hoài thì tụi em đừng có giận anh". Khi nói chuyện công việc, tôi không bao giờ đem quyền lực của mình ra mà áp đặt lên các em. Làm vậy không bao giờ được việc, nếu người ta có thi hành theo mệnh lệnh của mình thì đó cũng là làm trong tâm trạng căm ghét. Mình phải nói sao để người ta cảm thấy họ xứng đáng, được trân trọng và ghi nhận công lao. Đó là cách để mình giữ người được lâu dài hơn.

Đây không phải là nỗi trăn trở của riêng mình tôi mà còn là của rất nhiều nghệ sĩ lớn khác, và tôi tự tìm câu trả lời cho chính mình. MC Kỳ Duyên từng hỏi tôi rằng vì sao xem trên mạng thấy có quá nhiều bạn trẻ tài năng, được theo dõi cực kì nhiều nhưng sao đi dẫn sự kiện chỉ toàn gặp lại vài gương mặt quen thuộc như Hưng.

Thật ra, những sự kiện âm nhạc dành cho giới trẻ rất hiếm, thi thoảng mới có những concert, festival lớn mấy năm mới có một lần. Bởi đa số người trẻ thì đã làm ra được nhiều tiền đâu, phải xin tiền bố mẹ để mua vé đi show. Trong khi những đêm nhạc, sự kiện do các nhãn hàng, doanh nghiệp tổ chức, đối tượng của họ là những người trưởng thành có khả năng tài chính tốt. Với đối tượng khán giả đó, thanh xuân của họ chính là giọng hát của tụi tôi, của những Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đan Trường, Lam Trường, Cẩm Ly…Nên khi quyết định chọn ca sĩ nào, họ đã tính toán sao cho phù hợp nhất. Xuất hiện liên tục ở nhiều sự kiện âm nhạc cũng là cái những bạn ca sĩ trẻ không có được. Ngược lại, lớp nghệ sĩ ở độ tuổi của tôi cũng chẳng thể nào làm lại số lượng view mà các bạn trẻ tuổi đang sở hữu. Mọi thứ có mặt này mặt kia hết, mình phải nhìn nhận công tâm để không bị ở trên trời, bị ảo tưởng và mơ hồ.

Nhiều người cứ cố gắng nói điều “đao to búa lớn” để chứng tỏ, riêng Hưng vẫn nhìn nhận mọi thứ công bằng. Các ca sĩ trẻ có thể sở hữu lượng view mà chúng tôi có làm 5-6 MV cũng không thể nào sánh kịp 1 MV của các bạn. Tuy nhiên, để kiếm tiền từ những sự kiện lớn, đêm diễn phòng trà, bán đĩa CD thì những thứ đó chắc chắn rằng các em không thể nào làm được.

Đúng vậy. Bởi những cô cậu sinh viên ngày nào say mê giọng hát của tôi giờ đây đã trở thành những ông chủ, bà chủ. Nhiều người chấp nhận thay đổi kế hoạch chương trình để mời cho bằng được tôi đến diễn. Những lần như vậy tôi đều rất cảm động, thế nên mình cũng phải biết sống cho đúng, chơi cho đẹp. Mỗi khi chương trình nào phải dời lại vì tôi, tôi luôn biểu diễn hết mình, không toan tính, mang thêm vũ công và làm tất cả mọi thứ để mang đến màn trình diễn hoành tráng nhất. Sau show, tôi chịu khó ở lại giao lưu, chụp hình cùng khán thính giả, ra hát thêm bài không cần tính thêm tiền. Đó cũng là lí do vì sao tôi cứ được mời hoài.

Tôi không bao giờ hạch sách hát xong đúng mấy bài là phải đi về, muốn tôi hát tới sáng cũng được. Vì thế nên mọi người mới thích tôi và mời show tôi liên tục.

Thực sự là như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi dám khẳng định trước truyền thông rằng: Trên đất nước Việt Nam này có 100 bầu show thì hết 95 người phải thương và nhớ ơn tôi. Hưng khẳng định mình là một người luôn biết điều, biết sống, biết chuyện. Hưng luôn quan tâm số lượng vé bán ra là bao nhiêu, khán giả đến có đông hay không vì nếu hát trước đông đảo khán giả thì mới chứng tỏ mình là một người được việc. Tổ chức ở phòng trà thì có nhiều lí do bất đắc dĩ khiến mọi người không đến lắm. Làm sao mà tôi có thể nỡ cầm một cục tiền của người ta như vậy chứ.

Tôi bằng xương bằng thịt, là con người có trái tim, có cảm xúc. Có lẽ vì thế nên tôi được nhiều người thương, nhớ đến và quan trọng là vẫn đang được ngồi đây để kể cho quý độc giả nghe về những câu chuyện của mình. Mỗi lần đi diễn ở tỉnh, nhìn thấy các anh em hậu đài lội mưa, đội gió, ăn bờ ngủ bụi Hưng xót lắm mà biết làm gì nhiều đâu, thế là lại cho họ ít tiền. Tự kể lể về mình thì cũng không hay nhưng đó là điều có thật, đó là cách sống của Đàm Vĩnh Hưng. Cũng nhờ thế mà tôi luôn tin rằng nếu về sau mình lỡ có té, ngã, chắc chắn sẽ có những cánh tay đưa ra cho Hưng nắm để đi tiếp. Đi về nhà mình cũng được, nhưng sẽ không ngã quỵ nằm im nơi đó và có thể chết.

Từ trong máu trong nết, tôi trước giờ là người không bao giờ chịu thua. Cho nên cuộc đời có gì mới là mình cũng thử chơi cái đó, muốn Youtube có YouTube, muốn TikTok có TikTok, muốn thứ gì cũng có. Đối với người làm nghề như tôi thì đó cũng là một kênh để tiếp cận khán giả, nhất là các khán giả ở xa. Hưng rất yêu kênh YouTube của mình và hơn 1 triệu “nhân khẩu” trong ngôi nhà YouTube ấy.

Thực sự, tôi cũng đã phải trầy trật một thời gian khá dài mới có được con số người theo dõi này, trong khi các nghệ sĩ trẻ đạt được rất nhanh. Ngày nhận được nút vàng, tôi vừa vui vừa tủi. Cái tủi là có thật vì một nghệ sĩ nổi tiếng như mình đáng lẽ đã phải đạt được điều này từ rất lâu. Suy xét kĩ thì tôi hiểu rằng khán giả của mình phần lớn không quen dùng Youtube, không quen bấm nút theo dõi các thứ... Tuy nhiên, cũng đã có rất nhiều người chịu khó thay đổi thói quen vì Hưng. Trước đây, nhiều khán giả của Hưng không bao giờ nghe Bolero. Vậy mà khi tôi hát thì họ cũng “bấm bụng” nghe thử để ủng hộ.

Vũ Hà là một người đóng vai trò vô cùng đặc biệt giúp cho kênh YouTube của tôi thay đổi rất nhanh. Công của Vũ Hà vô cùng lớn, Hà chịu đựng tất cả những gì xấu nhất, “chợ” nhất để kênh được thú vị. Hưng rất biết ơn Hà, đáng lẽ nút vàng YouTube này phải có tên Vũ Hà bên trên nữa thì tôi mới thực sự hài lòng. Video đầu tiên Vũ Hà qua nhà tôi xin đồ chơi chơi vậy thôi, vui quay rồi đăng lên vậy thôi mà được yêu thích.

Nếu bây giờ làm tiếp loạt vlog mà bảo tôi thay thế Vũ Hà bằng ai đó khác tôi không thể nào làm được. Khi đó, mọi thứ sẽ trở thành một vở kịch chứ không còn tự nhiên như cách Hưng và Hà thể hiện như hai người bạn. Hưng thừa sức có thể mời được các ngôi sao trẻ tham gia, nhưng chắc chắn đó sẽ chỉ là một vai diễn mà thôi. Không biết mọi người có tin không, nhưng Hưng xin được thề với trời đất rằng tất cả các clip Hưng và Hà quay từ trước đến giờ đều không có một chữ kịch bản nào. Chúng tôi chỉ cần nói ý tưởng với nhau, nghĩ tới đâu làm cái đó, cái nào sai thì làm lại, chỉ vậy thôi đó.

Nói chữ “hơi” là còn lịch sự đó, quá “bựa” mới đúng. Nhưng mọi người hãy xem kĩ, chuyện “bựa” và lầy là Vũ Hà ôm hết, còn Hưng luôn cố giữ hình ảnh. Cả hai cũng đã thỏa thuận từ trước, Vũ Hà còn nói: “Mày cứ giữ hình ảnh đi, bựa lầy gì cứ để tao. Tao khùng mà có nói gì khán giả chửi cũng không sao. Chứ mày mà bậy bạ là bị mọi người “làm thịt” liền”. Vì vậy, tôi mới nói rằng mình thực sự biết ơn Vũ Hà.

Bài viết: Như Võ - Anh Thư
Đồ họa: Lâm Nhựt
Video: Thanh Hải

Báo Thanh Niên
21.07.2020

Bình luận

//insertCity(976399); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount976399').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi