Gia đình dấu yêu: Dìu nhau qua những ngày dài khốn khó vì dịch bệnh

15/08/2021 11:10 GMT+7

Vợ bạn làm phụ bếp cho một quán ăn, còn bạn là công nhân tại một xưởng mộc. Dịch bệnh hoành hành, vợ chồng bạn đành phải nghỉ việc ngay từ những ngày đầu tháng 6.

Bạn tâm sự rằng, suốt những tháng ngày dài hai vợ chồng cùng cô con gái nhỏ cứ ru rú trong căn phòng trọ, ai cũng dường như muốn điên vì bức bí và vì trăm thứ phải chi trong khi thu nhập cả hai lại chết dần mòn vì hệ lụy dịch bệnh.
Hôm đó, bạn điện thoại cho tôi, giọng bùi ngùi. Bạn kể rằng dù hai vợ chồng đã cố giấu gia đình phương xa về hoàn cảnh thiếu thốn, chạy ăn từng bữa của gia đình mình, nhưng không hiểu sao gia đình ngoài quê vẫn biết được. Hàng loạt lời chống chế của bạn như: “tiền tiết kiệm vẫn còn” hay “công ty có hỗ trợ”... nhưng ba mẹ bạn không tin, họ cứ gặng hỏi mãi. Bạn biết ba mẹ già ngoài quê cũng chẳng khá gì, hằng tháng bạn phải chắt chiu chút tiền từ khoảng lương công nhân còm cõi của mình để gửi về, nay nếu bạn nói thật hoàn cảnh khốn khó hiện tại, thì ba mẹ bạn càng thêm lo trong bất lực.
Vài ngày sau, bạn bất ngờ khi thấy điện thoại mình sáng đèn, và theo sau đó là một tin nhắn khiến bạn muốn bật khóc. Tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng chuyển vào tài khoản của bạn, kèm lời nhắn gửi: “Cố gắng nha con, ba mẹ ổn”... Bạn tức tốc gọi về, mẹ bạn “khai” thật rằng, bà dõi theo “phây bút” con dâu từ lâu.
Nay bà nhìn những bữa cơm mà con dâu đăng lên cùng những dòng tâm trạng, bà biết hai đứa đang khổ lắm. Bà còn nói đó là tiền mà bà tiết kiệm từ tiền bạn cho hằng tháng, để sau này bà cho lại lúc gia đình nhỏ gặp khó khăn. Bạn nghẹn lời.
Trong khi đó, phía vợ bạn, ba mẹ vợ cũng bằng cách này hay cách khác gửi vật phẩm cho vợ chồng bạn, đôi lúc trong bao gạo hay thùng mì có những phong bì yêu thương.
Mới đây thôi, cô em út của tôi ngoài quê điện vào, em tâm sự rằng: “Con em bị bệnh vặt thôi, vậy mà chị Ba gửi về cho em đến 2 triệu đồng và dặn đừng nói ba mẹ biết, chị sợ ba mẹ lo”...
Cô em kế của tôi làm việc cho một doanh nghiệp ở Bình Dương. Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp này bị cơn bão dịch bệnh càn quét, kéo theo đó là hàng loạt nhân viên buộc phải nghỉ làm, cách ly xét nghiệm, trong đó có em tôi, công ty thì đóng cửa. Tháng ngày em phải tập trung trong khu cách ly, tôi biết em mình sẽ có nhiều nỗi lo cùng với thu nhập gần như bằng 0. Tôi điện hỏi thăm, em trĩu nặng nỗi niềm nhưng vẫn hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Em nói mình phải “dùng ké” nhiều vật dụng sinh hoạt của đồng nghiệp khi gia đình họ tiếp tế vào khu cách ly... Tôi hỏi em tiền nhà đã đóng chưa, em hồ hởi khoe đã “hẹn nợ” được bà chủ nhà cho đến hết thời hạn cách ly. Tôi biết, tiền nhà trọ của em cũng chỉ tầm 2 triệu đồng mỗi tháng...
Chẳng ai biết đến bao giờ dịch bệnh mới hoàn toàn được tiêu trừ, nhưng tôi biết rằng trong hoàn cảnh khốn khó bủa vây khắp mọi tổ ấm như hiện tại, chính tình thương và sự san sẻ của những tình thân trong mỗi gia đình, đã tạo nên sức mạnh, giúp tất cả dìu nhau qua những ngày dài khốn khó. Từng món quà gửi đi, từng tấm lòng âm thầm nhưng hối hả xuôi ngược dành cho nhau, để gửi gắm những yêu thương, những hy vọng, những sự tiếp sức, giúp những thương yêu của mình vượt qua được thời điểm nhọc nhằn như hiện tại, tất cả như những dòng chảy mát lành, tưới tắm tình yêu gia đình lẫn nhau để xoa dịu đi cái nóng bỏng, bức bí của thời cuộc.
Dịch bệnh rồi cũng sẽ là quá khứ. Nhưng cũng chính nhờ nó đã giúp tất cả chúng ta xác tín thêm một điều thật đẹp đẽ, gia đình mới là mãi mãi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.