G7 giữa thách thức và cơ hội gắn kết mới

19/05/2023 06:30 GMT+7

Giới quan sát đang chờ đợi kết quả đạt được từ Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 19 - 21.5 tại TP.Hiroshima (Nhật Bản) trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Hôm qua (18.5), Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Nhật Bản để chuẩn bị dự Hội nghị thượng đỉnh G7. Ngay trước thềm hội nghị, ông Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Qua cuộc gặp, 2 bên tiếp tục đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc phối hợp ứng phó các vấn đề trên thế giới như chiến sự Ukraine, thách thức ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây cũng là những chủ đề dự kiến nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này.

Cạnh tranh ảnh hưởng

Cùng ngày 18.5, trả lời Thanh Niên, GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản; Học giả cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak, Singapore) chỉ ra: "Hội nghị năm nay có nhiều khách mời từ khu vực mà gần đây được gọi là "nam bán cầu" (thường được dùng chỉ chung các nước đang phát triển và các nước mới nổi ở khu vực Trung - Nam Mỹ, châu Phi, Nam Á, hay Đông Nam Á)".

Điều này xuất phát từ bối cảnh chung của thế giới, như ông phân tích: "Trung Quốc và Nga đang cố gắng tranh thủ các quốc gia khác trong BRICS (nhóm gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), nhằm hình thành một đối trọng ngoại giao đối với liên minh đang phát triển giữa các thành viên NATO và nhóm "Bộ tứ" (Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ). Khối châu Phi và khối các đảo Thái Bình Dương có rất nhiều đại diện trong LHQ. Việc Trung Quốc theo đuổi các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tiếp cận quân sự tới 2 khu vực vừa nêu, khiến Nhật Bản và các đồng minh nghi ngờ. Tokyo đang hướng đến chống lại chính sách ngoại giao viện trợ mà Bắc Kinh tiến hành. Trong khi đó, Ấn Độ đã thể hiện chính sách đối ngoại tự chủ, điển hình như trong chính sách đối với Nga vào thời điểm phương Tây áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow".

G7 giữa thách thức và cơ hội gắn kết mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hội đàm song phương vào ngày 18.5, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7

Reuters

Các yếu tố gắn kết

Cũng trả lời Thanh Niên, TS Timothy R.Heath (chuyên gia nghiên cứu cấp cao, Tổ chức RAND, Mỹ) dự báo: "Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, G7 có thể chỉ đạt được những đồng thuận khiêm tốn liên quan Trung Quốc, do những bất đồng về mức độ các nước sẵn sàng mạo hiểm trong việc đối phó với Trung Quốc. Họ có thể đưa ra một tuyên bố chung chỉ trích "sự ép buộc kinh tế" mà có lẽ sẽ không đề cập Trung Quốc". "Có lẽ, quan trọng hơn tại thượng đỉnh G7 lần này sẽ là các thỏa thuận về tăng cường an ninh", TS Heath nhận định thêm.

Hội nghị G7 dự kiến tập trung vào Nga, Trung Quốc

Trong khi đó, GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) đánh giá: "Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo G7 tại Hiroshima sẽ đưa ra tuyên bố rõ ràng về hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và thúc giục Trung Quốc đại lục hành động có trách nhiệm trong cam kết với Đài Loan cũng như đối với khu vực. G7 cũng sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với Trung Quốc về biến đổi khí hậu, đối phó với phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vấn đề CHDCND Triều Tiên, cũng như các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như phối hợp chính sách kinh tế để đối phó với suy thoái liên quan khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hậu đại dịch Covid-19".

G7 giữa thách thức và cơ hội gắn kết mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Fumio Kishida hội đàm tại Hà Nội vào ngày 1.5.2022

TTXVN

Theo ông Nagy, nhóm G7 đã suy giảm tương đối trong những năm qua. "Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến nhóm trở nên gắn kết hơn nhiều sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, và tác động từ chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Các diễn biến này đã chứng minh lợi ích của nhóm trong việc phối hợp trừng phạt kinh tế và tài chính, ngoại giao nhằm vào Nga", GS Nagy phân tích và cũng chỉ ra những yếu tố để gắn kết G7.

Theo đó: "Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua phía nam bán cầu cũng đã dao động. Chúng tôi thấy ngày càng nhiều quốc gia mới nổi đặt câu hỏi về đầu tư BRI, tìm kiếm sự minh bạch hơn và cách tiếp cận dựa trên quy tắc đối với các thỏa thuận trong sáng kiến này. Điều đó tạo ra những thách thức nhằm vào ảnh hưởng của Trung Quốc ở "nam bán cầu" thông qua BRI".

Cũng theo GS Nagy, ảnh hưởng của cả G7 lẫn Trung Quốc ở nam bán cầu đều đang suy giảm tương đối, vì cả hai nhóm hoặc cả hai sáng kiến đều không cung cấp đủ những thứ mà phía nam bán cầu trực tiếp cần. Trong khi đó, Moscow và Bắc Kinh đang ngày càng gắn kết hơn. EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand hiểu rằng cuộc xung đột Ukraine dẫn đến sự phân nhánh đối với trật tự quốc tế.

"Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đã thể hiện khả năng dẫn dắt phương Tây, khi vừa là một đối tác an ninh và cũng là một nhà lãnh đạo ngoại giao trong việc tập hợp nhiều nước đối phó với những thách thức nghiêm trọng nhằm vào trật tự quốc tế. Châu Âu nhận thấy không có công cụ an ninh để đối phó với Moscow, nên cần phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Ngoài ra, Mỹ có khả năng phục hồi, sự linh hoạt và năng động về kinh tế, nên EU hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ", GS Nagy phân tích.

Còn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông cho rằng yếu tố gắn kết giữa G7 với một số đối tác chính là sự lo ngại về các rủi ro. Ông nhận định: "Về mặt phối hợp ngoại giao, Nhật Bản và Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada cũng hợp tác với nhau về điều mà Mỹ đặt ra là khả năng xung đột trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xung quanh các vấn đề Đài Loan, quần đảo quân sự hóa ở Biển Đông, hoặc có khả năng xảy ra xung đột ở Biển Hoa Đông và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư". 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

Sáng nay (19.5), Thủ tướng Phạm Minh Chính rời sân bay Nội Bài (Hà Nội) tới Hiroshima (Nhật Bản) tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 (G7 Summit) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 - 22.5 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Nhóm G7 được thành lập năm 1976, gồm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến là Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý.

Đây là lần thứ 3 VN tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Lần này, VN là một trong 2 nước Đông Nam Á (VN và Indonesia) tham dự. Ngoài VN, khách mời của hội nghị có lãnh đạo cấp cao của 8 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế. Hội nghị gồm 3 phiên, với các chủ đề: hợp tác xử lý đa khủng hoảng (tập trung vào các chủ đề lương thực, y tế, phát triển, bình đẳng giới); nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững (tập trung vào các chủ đề khí hậu, môi trường và năng lượng) và hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng (tập trung vào các chủ đề hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương).

Nhân dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida, gặp gỡ các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và bạn bè Nhật Bản để cùng trao đổi các hướng đi, biện pháp nhằm tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng VN - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tham dự hội nghị cũng là dịp để Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. 

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.