Em và tháng giêng - Thơ của Trần Cao Duyên

25/02/2024 08:30 GMT+7

Khi em dịu dàng ngồi bên khung cửa sổ

Đôi mắt to và đen mơ màng như mắt chú nai con

Tôi mơ thầm một sớm xuân hóa xanh non đồi cỏ

Em hồn nhiên rong chơi bằng những gót chân son

Nhặt chiều cuối năm ném xuống dòng sông

Mặt nước rách vài giây rồi bình yên trở lại

Tháng giêng mở ra mảng trời con gái

Nắng trong veo vắt vẻo tóc xòa ngang

Nhìn em tôi nghe dài rộng thời gian

Ngày thật chậm và lụa là nắng biếc

Mai nhà tôi chưa hoa

Bên khung cửa em đã là lời nhắc

Mười tám nụ hoa vàng

Mười tám tuổi xanh nguyên

Em tinh khôi, em là tháng giêng

Để tôi choàng vai ngày đầu năm

Mời em về hái lộc.

Em và tháng giêng - Thơ của Trần Cao Duyên- Ảnh 1.

Tuấn Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.