Đừng vì buồn thua trận mà mất kiểm soát bản thân!

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Một trận đấu bóng đá dù ở đỉnh cao đến mấy chăng nữa, dù kinh điển hay siêu kinh điển cũng chỉ là một cuộc chơi mà tinh thần tối thượng la thắt chặt tình đoàn kết. 

Công Phượng đứng lặng giữa 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu /// Ảnh: Độc Lập
Công Phượng đứng lặng giữa 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Ảnh: Độc Lập

Tối qua (7.12) dòng người trên mọi nẻo đường ở thủ đô Hà Nội đều đổ về Sân vận động Mỹ Đình. Người hâm mộ bóng đá đã được tận hưởng một trong những trận cầu có thể coi là khó hình dung nhất trong lịch sử bóng đá trên mảnh đất hình chữ S này. Hàng chục ngàn người có mặt trên khán đài và hàng chục triệu khán giả xem qua màn ảnh nhỏ như chết đi sống lại qua từng pha bóng. Thật không may khi đội nhà bị dẫn bàn trong một tình huống phản lưới nhà.

Choáng váng và tuyệt vọng hơn khi thủ môn Nguyên Mạnh bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Trong tình cảnh tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ thì bàn thắng gỡ hòa 1-1 lại đến với chúng ta và thắp lên hy vọng về một điều diệu kỳ trong khoảng thời gian chưa đầy 10 phút cuối trận.

Và quả thật, điều kỳ diệu ấy đã đến khi Vũ Minh Tuấn có pha đi bóng táo bạo rồi tung cú sút về góc xa nâng tỷ số lên 2-1, cả cầu trường như nổ tung, những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc đã lăn ra khỏi khóe mắt các cầu thủ. Có lẽ lần đầu tiên khán giải truyền hình nghe thấy tiếng khóc nghẹn của BLV trên sóng trực tiếp… Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc. Thật kỳ diệu, một cảm giác thật khó tả chảy rần rần trong mạch máu; chỉ có thể là bóng đá, chỉ có bóng đá mới đủ sức mang lại những khoảnh khắc cảm xúc không thể miêu tả bằng lời.

Tiếc thay, cảm xúc thăng hoa ấy ngắn chẳng tày gang, điều kỳ diệu ấy đã không còn được duy trì cho đến lúc trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Chúng ta tiếp tục thủng lưới do sai lầm từ hàng thủ và ở đâu đó trên khán đài đã xuất hiện những “chai nước bay”, “giày dép bay”, “đồ vật bay”… mà mục tiêu là những cầu thủ Indonesia. Ở dưới sân các cầu thủ của chúng ta đã không còn giữ được bình tĩnh.

Còn nhớ cách đây đúng 2 năm, cũng tại Mỹ Đình người hâm mộ bóng đá đã từng đau đớn tột cùng khi tuyển Việt Nam để thua 2-4 trước Malaysia trong thế cửa trên. Trong khoảng thời gian 2 năm ấy, hàng triệu người dường như đã nuốt trôi thất bại đắng cay này và vẫn như mọi khi, tất cả do công của truyền thông đã rót mật vào tai người hâm mộ rằng chúng ta có đủ bản lĩnh, sức mạnh, độ lì lợm của một đội bóng mạnh hàng đầu khu vực! Mà thực tế thì những gì xem được tối qua đã trả lời.

Nếu được biết sức mạnh và tài năng thực sự sớm hơn, có lẽ không có nhiều nhảy cẫng, thất vọng hay nước mắt như tối qua. Người cầm quân thắng chúng ta hôm qua từng để lại câu nói, dù đau nhưng rất khó quên, “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Dường như câu này đến nay vẫn còn đúng, đúng với rất nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì với bóng đá!

Tuy nhiên, chúng ta đã thua nhưng tinh thần thi đấu của các tuyển thủ thật đáng khen, hình ảnh để lại vẫn vẹn nguyên trong trái tim người hâm mộ, đó là khoảnh khắc Xuân Trường đỡ Thành Lương đứng dậy, các cầu thủ ôm chầm lấy nhau để vượt qua thất bại, khán giả đã ở lại sân cho đến những giây cuối cùng…

Nhưng thật buồn thay, một vài cô động viên quá khích đã tấn công xe chở các cầu thủ đội bạn rời sân đấu. Đã có những viên đá bay thẳng vào xe chở đội tuyển Indonesia. Có thể, đó chỉ là hành động côn đồ của một vài cá nhân nhưng càng xát thêm muối vào nỗi ê chề. Tiền vệ tuyển Indonesia Evan Dimas hoảng sợ: “Có hai viên đá ném gần trúng mặt một cầu thủ trong đội. Đây là một điều cực kỳ tồi tệ xảy ra với chúng tôi”.

Một trận đấu bóng đá dù ở đỉnh cao đến mấy chăng nữa, dù kinh điển hay siêu kinh điển cũng chỉ là một cuộc chơi mà tinh thần tối thượng la thắt chặt tình đoàn kết. Cũng 2 năm về trước, khi chúng ta thắng 2-1 trên sân Malaysia, cổ động viên Việt Nam đã bị hành hung đổ máu. Lập tức hàng triệu người Việt và cả người dân nước bạn đã quyết liệt lên ánh hành động phi thể thao này. Thời điểm đó chúng ta tỏ ra đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ càng xấu xa bấy nhiêu.

Thất bại không những hiển hiện trên bảng tỷ số mà còn hằn in trong tâm trí người dân nước bạn về hình ảnh những cổ động viên Việt Nam quá khích, để lại một vết nhơ trong lịch sử bóng đá khu vực. Liệu có thể giải thích một cách châm chước rằng nguồn gốc sâu xa của hành động holigan xuất phát từ tình yêu với đội tuyển bóng đá quốc gia nhưng sự biểu hiện thiếu chuẩn mực nên nảy sinh hậu quả đáng tiếc!

Thua một trận bóng đá, không sao cả, nhớ France 98, đương kim vô địch Brazil để thua tuyển Pháp với tỷ số đậm, chung kết Euro 2004, đội chủ nhà Bồ Đào Nha chơi đẹp mắt thuyết phục, có trong tay giàn siêu sao hàng đầu thế giới nhưng chịu bại trận dưới một Hy Lạp chơi thứ bóng đá tử thủ…

Nói vậy để thấy rằng bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi, có kẻ thắng người thua nên nụ cười và nước mắt niềm vui và nỗi buồn sẽ như hình với bóng. Điều quan trọng là biết cách yêu thương, giận hờn sao cho thật văn minh.

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một công chức sống tại Đồng Nai.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU