‘Đừng giẫm lên cỏ’ - hãy để yên cho cỏ ngủ!

Đào Thị Thanh Tuyền
Đào Thị Thanh Tuyền
14/07/2023 14:53 GMT+7

Đọc 160 trang cuốn sách Đừng giẫm lên cỏ (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2022) của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga; gấp sách lại, chỉ biết thốt lên rằng: "Hay!".

16 câu chuyện ngăn ngắn, dễ thương và thú vị dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; và khá bổ ích nếu các bậc phụ huynh đọc cho con nghe vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Những câu chuyện có thể lạ và quen với kiến thức của người lớn, nhưng cách dẫn chuyện và kể quá hay; tiếng nói loài vật như lời tâm sự qua cuộc chuyện trò giữa loài vật và con người.

Lấy bối cảnh những vùng đất ở nước Mỹ, câu chuyện đầu tiên là trong một tiệm bánh, cuộc gặp gỡ định mệnh của chàng Sandwich và nàng Chocolate, mối tình dễ thương của họ trong vòng đời ngắn ngủi khiến độc giả thích thú và theo dõi tiếp những câu chuyện tiếp theo.

‘Đừng giẫm lên cỏ’ - hãy để yên cho cỏ ngủ! - Ảnh 1.

Cuốn sách Đừng giẫm lên cỏ của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga

Đ.T.T.T

Chuyện về hai nàng cá hồi Rita và Lisa cùng đoàn cá hồi bơi ngược về nguồn để sinh sản, suýt chết khi vượt qua đoạn sông bị ô nhiễm đã có rất nhiều cá hồi bị chết trên hành trình vượt cạn.

Tâm sự của một chú bướm thoát kiếp sâu và bay đi rời xa quê hương. "Lúc này tôi đang chuẩn bị chuyến bay "thiên di" cho mùa đông sắp đến. Có thể tôi sẽ bay xuống miền nam California, cũng có thể tôi bay xuống nữa, qua luôn biên giới Mexico để tránh né bầu không khí lạnh giá. Ở California có những vườn chuối xanh um, mật hoa chuối ngọt ngào như từng ngụm rượu chát. Còn ở Mexico có những cánh đồng bắp vàng ươm, và mật hoa bắp cũng hấp dẫn chẳng khác nào từng giọt xi-rô ngọt lịm. Nhưng tôi tin rằng khi mùa đông qua, mùa xuân tới tôi sẽ trở về cánh đồng hoa gió của tôi... Có phải đó là tiếng gọi của quê hương? Có phải đó là tiếng nói thầm thì của gió, luôn thổi lên trong lòng những người xa xứ, mang theo nỗi nhớ nhà đau đáu" (trang 29 - Bướm và hoa anh túc).

Chú cá sấu Monster lên sân golf chỉ vì một lời hứa với một cô phóng viên, rằng mỗi ngày chú sẽ mang lên bờ cho cô một con cá tươi còn sống và chú không cho ai đụng vào con cá. Thế nhưng cô phóng viên quên mất lời hẹn này đến khi đống cá trên bờ bốc mùi hôi thối, chủ sân golf gọi cô đến để rồi nghe lời trách móc của Monster: "Cô ác lắm. Cô hứa tới lấy cá mà không chịu tới...".

Một chú vẹt biết nói tiếng người, có bộ lông màu xanh lá cây trong vườn thú San Diego Zoo rộng lớn. Chú có người bạn thân thuộc là Tom. Chú vẹt Owen này rất thích chụp hình selfie với Tom. Một ngày Owen gặp nạn khi bị một nhóm thiếu niên hung ác chặt đứt phân nửa cái mỏ. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội, các kênh truyền hình... Tom kể chuyện với bố và bố cậu hứa sẽ tìm cách giúp chú vẹt. Kêu gọi trên mạng xã hội, Matt (bố của Tom) đã gom đủ tiền từ những người hảo tâm để làm cho Owen có một cái mỏ giả có thể ăn uống được bình thường.

Những câu chuyện thú vị như vậy khiến người đọc khó thể rời mắt khỏi cuốn sách. Chú chuồn hôi không ai dám tới gần, một ngày gặp nạn khi đầu chú bị kẹt vào cái ly giấy lúc đi tìm thức ăn thừa của lũ trẻ. Cuộc giải cứu khá gay cấn khi ai cũng sợ chú chồn hôi bắn nước hôi vào người, cuối cùng cũng xong và chồn hôi tự hứa thầm sẽ cạch tới già không dám rớ tới bất cứ cái ly giấy nào nữa.

Tôi đặc biệt thích câu chuyện Đừng giẫm lên cỏ. Một câu chuyện không chỉ dành cho trẻ em mà người lớn cũng cần nên biết vì sao đừng giẫm lên cỏ. Đó không chỉ tuân thủ quy định của công viên mà vì trong cỏ có giun đất, nơi nào có giun đất nơi đó có sự sống. Còn bởi, trong cỏ có dế, có đom đóm, ốc sên tí hon, cuốn chiếu... là những sinh vật tồn tại giúp ích cho nhau, và tất nhiên con người được hưởng lợi từ những bãi cỏ, dấu hiệu của cuộc sống tươi đẹp. Điều quan trọng nữa là tôn trọng giấc ngủ của cỏ. "Cỏ ngủ suốt bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Cỏ ngủ giữa khi trời nắng gắt và giữa lúc giông gió bão bùng. Nhưng thích nhất là chìm trong giấc ngủ giữa cơn mưa phùn rả rích. Lúc đó cỏ nghe tiếng đàn dương cầm của lũ dế văng vẳng bên tai. Cỏ dắt bầy đom đóm chui vào hang chuột chũi để chúng hong khô đôi cánh... Đừng giẫm lên cỏ. Cứ để cỏ ngủ say trong mùa đông, lúc này tuyết bắt đầu rơi trắng xóa cả vùng trời. Cỏ ngủ êm, ngủ ngoan, ngủ lành. Cho đến khi tuyết tan thành nước, có xanh tí tách nhô lên khỏi mặt đất mềm nhưng mắt vẫn nhắm, và cỏ van nài: "Mình còn buồn ngủ lắm mà, cho mình ngủ thêm tí nữa đi...". (trang 105,106 - Đừng giẫm lên cỏ).

Tác giả Nguyễn Thị Bích Nga hiện đang định cư tại California, Mỹ. Cô có nhiều tác phẩm đã in ở Nhà xuất bản Kim Đồng và có nhiều giải thưởng về những cuộc thi viết dành cho thiếu nhi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.