Ra Huế để “buồn xí cho... vui”

Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tôi và Phương, bạn thời đại học, lang thang quanh thành phố Huế, trên những con đường ký ức, nơi mà ngày xưa, khi còn là sinh viên, hai đứa đi lại đến quen cả từng gốc cây, ngọn cỏ.
Xích lô "chở gió" là xích lô không có khách /// Ảnh: T.L Xích lô "chở gió" là xích lô không có khách - Ảnh: T.L
Xích lô "chở gió" là xích lô không có khách
Ảnh: T.L
Trời Huế mùa đông, mưa phùn, lạnh và buồn.
Lúc đang trên đường Lê Lợi, Phương ngồi sau xe đạp, xuýt xoa, trời Huế chi lạ hè, nhưng mà cây của Huế rất đẹp, anh coi, cây bàng thì đỏ lá, bắt đầu rụng, cây long não lá xanh ngắt, cây phong thì non mơn mởn, cây phượng lại đang ra hoa vàng rực...
Cây ở Huế cũng khác cây các nơi khác, cành thế rất đẹp... Chắc khi trồng, người ta cũng tính toán trồng nhiều loại cây xen kẽ để được thế này.
Bình thường tôi không để ý chuyện này, nghe nói mới nhìn lại, thấy Phương quan sát tinh tế. Tôi bình luận theo, anh không biết họ có cố ý không nhưng đúng là đẹp lắm. Người ta thích con đường long não nhưng anh thấy con đường đó chỉ tuyền một màu xanh quanh năm, rất đơn điệu. Con đường này sinh động hơn nhiều.
Phương gật đầu, đoạn bảo, đố anh vì sao cây Huế cành thế lại đẹp hơn nơi khác?
Tôi nói, chắc vì thời tiết Huế khắc nghiệt quá, mỗi loài cây phải tự thích nghi mà tồn tại, nó không thể vươn lên một cách suôn sẻ như cây ở phía nam thời tiết thuận hòa, lại không như cây của vùng bắc miền Trung thường gãy ngang vì bão gió. Thời tiết Huế đủ làm cho cái cây dùng dằng...
Những người từng ở Huế, khi ở có thể thích hoặc không, nhưng bảo đảm, ai đi xa cũng nhớ Huế. Mà không phải nhớ thường đâu, nhớ quay quắt.
Những ai từng học ở Huế, dù ở đâu, nhất định cũng rủ bạn bè lâu lâu lại về Huế. Huế là ký ức dùng dằng...
Mỗi lần tụ tập, chúng tôi thường đi xe đạp quanh thành phố. Lúc đó thấy cuộc sống chậm hơn và cũng... buồn hơn.
Mấy đứa tìm lại các quán cóc ngày xưa. Những người bán hàng giờ đã già nhưng thấy là reo lên, như thể người thân lâu ngày gặp lại.
Trên đường, gặp mấy anh xích lô “chở gió”. “Chở gió” tức là không có khách, không có khách mà vui.
Yêu thế!
Chúng tôi đến khu nhà 5 tầng, chung cư của Đại học Huế, khu nhà cao tầng đầu tiên được xây ở Huế sau năm 1975, giờ nó cũ như không còn gì để cũ, thầy giáo mà chúng tôi thường gọi thân mật là “ông đồ Nghệ” Nguyễn Xớn hồ hởi: “A, tụi bây lại ra Huế để buồn xí cho... vui” chứ gì?
Thầy nói đúng tim. Đôi khi cũng phải “buồn xí cho... vui” vì đó là nỗi buồn thánh thiện.
 

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nam Pham Phu

Nam Pham Phu

Ở Huế, dễ thấy nhiều người "chở gió" bằng xích-lô, xe đạp, xe gắn máy khá thành thạo khi giao tiếp tiếng Anh, tiếng Pháp với khách ngoại quốc hoặc lúc gặp khách trong nước thì kể những câu chuyện thú vị về chốn kinh thành xưa và cuộc sống hôm nay.
Phạm hồng tư

Phạm hồng tư

Huế ư? Vẫn bình lặng , vẫn nên thơ... trong lòng tôi. Một người con miền nam chính gốc. Và yêu huế một cách rất tự nhiên , rất thật.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU