Xóm ve chai Sài Gòn cuối năm: Nhà trọ ‘ổ chuột’ ngộp thở, tiền đâu tiêu tết?

19 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Xóm ve chai Sài Gòn những ngày này chen chúc nhau đến ngộp thở trong khu nhà trọ ‘ổ chuột’, 4 vách bằng tôn hầm hập bí bách, rộng chưa tới 10m2, mưa xuống thì trong nhà cũng như ngoài đường.
Căn nhà trọ ẩm thấp, các vách dựng tạm và che bạt tránh mưa nắng của bà Ngò /// Ảnh: Vũ Phượng Căn nhà trọ ẩm thấp, các vách dựng tạm và che bạt tránh mưa nắng của bà Ngò - Ảnh: Vũ Phượng
Căn nhà trọ ẩm thấp, các vách dựng tạm và che bạt tránh mưa nắng của bà Ngò
Ảnh: Vũ Phượng
Xóm Ruộng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) còn được người dân quanh đó gọi là xóm ve chai Sài Gòn vì ở đây đa phần là những người làm nghề thu mua ve chai. Con hẻm đi vào dãy trọ chật chội, bí bách, những tấm mái che rách rưới cũng không khác gì trong phòng là mấy.
Hầu hết, đồ đạc trong những phòng trọ này được những người đi làm từ thiện cho, hoặc họ tìm thấy ở bãi rác rồi mang về tái sử dụng.

Ngày nào hay ngày đó!

Trong căn nhà trọ lụp xụp được ghép với nhau bằng 3 miếng tôn rách ké vào vách tường của phòng bên cạnh, bà Trần Thị Điểm (78 tuổi) và anh Phạm Duy Hưng (32 tuổi, con bà Điểm, quê Ninh Bình) cùng chú chó nhỏ nằm gọn trên cùng một miếng gỗ. Quanh nhà, áo quần, đồ đạc treo khắp nơi, xen kẽ nhiều tấm nhựa mika cong queo để tạm che những lỗ tôn lủng.
Xóm ve chai Sài Gòn cuối năm: Nhà trọ ‘ổ chuột’ ngộp thở, tiền đâu tiêu tết? - ảnh 1

Mẹ con anh Hưng hạnh phúc mở xem bọc balo đồ cũ được mạnh thường quân gửi tặng

Ảnh: Vũ Phượng

Ban ngày anh Hưng đi làm công nhân, đêm lại cùng mẹ đi nhặt ve chai ở khắp các ngả đường Sài Gòn. Thời điểm dịch Covid-19 vừa bùng phát, nhiều loại ve chai cũng bắt đầu giảm khiến cuộc sống của hai mẹ con càng thêm chật vật.
Anh Hưng cho biết, trước các loại chai nhựa 6.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 3.800 đồng/kg, giấy hay bìa cát tông giảm còn 3.400 đồng/kg. Có những đêm anh và mẹ nhặt đầy một bao, bán hết chỉ được 25.000 đồng. Bà Trần Thị Điểm (78 tuổi) cũng cho hay, thu nhập từ làm công nhân của con trai là 5 triệu đồng, cộng với tiền ve chai bán mỗi ngày vừa đủ để ăn và đóng tiền nhà trọ. Nhưng khi bà đổ bệnh thì anh Hưng lại phải vay tiền hàng xóm hoặc đồng nghiệp để mua thuốc cho bà.
“Mà tôi tuổi cao rồi, có tháng nào mà không bệnh, được phường phát cho giấy tạm trú để mua bảo hiểm y tế cho đỡ tiền thuốc mà chưa có tiền để mua nên đành chịu. Có bữa hai mẹ con chỉ luộc rau muống, cho ít muối vào mằn mặn dễ ăn vậy thôi”, bà Điểm nói.
Xóm ve chai Sài Gòn cuối năm: Nhà trọ ‘ổ chuột’ ngộp thở, tiền đâu tiêu tết? - ảnh 2

Dù khổ sở tìm miếng ăn qua ngày nhưng với bà Điểm, còn có thể tự kiếm ra cái ăn cái mặc là may

Ảnh: Cao An Biên

Hàng xóm của mẹ con anh Hưng, căn nhà trọ của bà Phan Thị Ngò (68 tuổi, quê Đồng Tháp) nhìn còn thảm thương hơn. Nằm ở cuối dãy, sát con sông Bình Triệu nên hễ triều cường lên là nước ngập tràn vào cao đến đầu gối, nhà 4 vách thì hết 2 vách bà phải dùng bạt che tạm tránh mưa dột và nắng hắt khiến căn phòng đã chật chội lại càng thêm ngột ngạt.
Vì sống một mình, bà Ngò nuôi thêm 2 con mèo bầu bạn, giữa trưa nắng nóng, mùi lông mèo cứ quẩn quanh nhưng với bà Ngò dường như đã quá quen thuộc. Trên chiếc giường, thuốc men, ống xi lanh chất đầy một hộp sắt.
Xóm ve chai Sài Gòn cuối năm: Nhà trọ ‘ổ chuột’ ngộp thở, tiền đâu tiêu tết? - ảnh 3

Căn phòng trọ "ổ chuột", chỉ vừa kê đủ cái giường và chừa lối đi

Ảnh: Cao An Biên

Mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo như suy thận, tiểu đường cấp 2, thiếu máu não, suy tủy, các bệnh về xương khớp, bà Ngò cho biết các vết kim tiêm đầy ở bụng của bà. Dù bệnh nặng, không biết còn sống được bao lâu nhưng hằng ngày bà vẫn phải đi nhặt ve chai vì nếu không, bà sẽ không có gì để ăn.
Bà Ngò cho hay, mỗi tuần 2 lần được các sơ ở nhà thờ đến cho cơm, những ngày còn lại có gì bà ăn đó. Chỉ tay vào túi mì gói treo ở đầu giường, bà Ngò nói, đây cũng là mì được tặng nên mỗi ngày bà ăn mì luôn để có tiền mua thuốc.
Xóm ve chai Sài Gòn cuối năm: Nhà trọ ‘ổ chuột’ ngộp thở, tiền đâu tiêu tết? - ảnh 4

Dãy nhà trọ xập xệ ở xóm ve chai Sài Gòn

Ảnh: Cao An Biên

Ở dãy trọ phía sau, bà Phạm Thị Sơn (64 tuổi, quê Thái Bình) đã đi nhặt ve chai được gần 9 năm. Sau khi hai vợ chồng chia tay, bà Sơn cùng hai con vào Sài Gòn mưu sinh. Một người sau đó về ở miền Tây cùng gia đình nhỏ, một người ở gần phòng trọ với bà và cũng đi nhặt ve chai.
“Sáng nay tôi đi nhặt cả buổi sáng chỉ bán được 17.000 đồng thôi. Có khi tôi nhặt tận ba đêm mà chưa bán được 70.000 đồng. Còn con tôi mang trong người hai bệnh ung thư, điều trị cũng xong rồi không biết được tới khi nào, nhưng còn sống thì cứ đi nhặt để còn có cái mà ăn, cuộc sống hai mẹ con cứ quẩn quanh như vậy”, bà Sơn bộc bạch.
Vì không dám đi xa nên bà Sơn chỉ quẩn quanh trong bến xe, nhiều bác tài và phụ xe thấy vậy thường cho bà ve chai hoặc suất cơm để ăn qua ngày.

Tình làng nghĩa xóm

Mẹ của anh Hưng vốn bị đãng trí, nhớ nhớ quên quên nên những lúc bà ở nhà một mình, bà Ngò thường sang nhắc bà lấy cơm ăn để uống thuốc. Bà Ngò nhìn mẹ con anh Hưng tặc lưỡi: “Tôi đã khổ, tôi thấy mẹ con ấy còn khổ hơn. Tôi một thân một mình nên cũng coi bà như mẹ mình vậy, chứ nhìn bà chịu khổ tôi không đặng”.
Không riêng gì bà Ngò, bà Sơn cũng thường chạy qua nhà bà Điểm chỉ để trông chừng xem bà cụ có cần gì không. Cùng là những người gốc Bắc tha hương vào TP.HCM mưu sinh với nghề ve chai, bà Sơn hiểu và đồng cảm mỗi khi thấy anh Hưng lo sốt vó vì mẹ bệnh.
Xóm ve chai Sài Gòn cuối năm: Nhà trọ ‘ổ chuột’ ngộp thở, tiền đâu tiêu tết? - ảnh 5

Bà Ngò xem bà Điểm như mẹ của mình và thường nhắc bà tới bữa ăn cơm, uống thuốc

Ảnh: Vũ Phượng

Khi được hỏi về cuộc đời mình, bà Sơn bỗng khựng lại, lấy tay quệt nước mắt kể, bà vào miền Nam được 9 năm, từ đó tới nay chưa năm nào bà được về quê, cũng chỉ vì nghèo quá.
“Ngày bố tôi mất, con trai tôi ở TP.HCM bị tai nạn giao thông và phải cắt một bên thận nên tôi không về quê chịu tang bố được. Từ đó, anh chị em cũng không phản hồi gì mỗi khi tôi gọi điện hay viết thư như giận tôi, thành ra tôi mất liên lạc luôn. Năm này qua năm khác, làm chạy ăn từng bữa và trả tiền nhà trọ nên tôi chưa về quê được”, bà Sơn thở dài.
Ước mơ trong đời của bà Sơn là được về quê một lần để ra thăm mộ và tạ lỗi với người sinh ra mình, nhưng không biết đến khi nào bà mới có thể thực hiện được…
Xóm ve chai Sài Gòn cuối năm: Nhà trọ ‘ổ chuột’ ngộp thở, tiền đâu tiêu tết? - ảnh 6

Giá ve chai giảm, rồi lại đến mùa mưa khiến cuộc sống của những người nhặt ve chai thêm phần khốn đốn

Ảnh: Cao An Biên

May mắn hơn bà Sơn, mẹ con anh Hưng cặm cụi nhặt ve chai ở Sài Gòn 3 năm chưa về Ninh Bình ăn Tết. Năm nay, nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân, hai mẹ con anh đã có được cặp vé tàu về quê ăn Tết. “Ngày tôi gọi về báo con cháu ở quê mừng lắm, ngày này qua ngày khác các cháu cứ gọi nói sao lâu tết ghê để bà về mang quà bánh, nghe mừng lắm”, bà Điểm tâm sự.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Ngày của gió

Ngày của gió

Những địa điểm như thế này rất mong có bàn tay của mạnh thường quân để bà con có cái Tết ấm lòng.
Luan

Luan

Những nơi đang cần tấm lòng thiện nguyện.
tanthanh20961@gmail.com

tanthanh20961@gmail.com

Còn nhiều trường hợp khổ lắm các bạn ơi. Người ở quê mình cũng vào Tp.HCM làm nghề này. Tha hương cực khổ lắm...
beoanh92

beoanh92

Tha hương cầu thực, cuộc sống bấp bênh đầy đường, cần lắm tấm lòng vàng
to***@gmail.com

to***@gmail.com

Còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ
Luan

Luan

Lá lành đùm lá rách đó là truyền thống của dân mình.
beoanh92

beoanh92

Cám ơn báo thanh niên lan toả yêu thương, rồi đây sẽ có nhiều tấm lòng đem đến cho bà con trong xóm một cái tết ấm áp hơn. Những hoàn cảnh như thế này, mong nhà nước có chính sách hỗ trợ, đặc biệt liên quan vấn đề y tế, ốm đau bệnh tật.
Luan

Luan

Bạn nói rất đúng bàn tay yêu thương sẽ đến thôi.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU