Vợ vắng nhà

Thanh Niên
Con gái theo chồng định cư bên Úc mới sinh con nên vời bà sang chăm cháu ngoại. Bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ đợi ngày này cả năm nên cũng đã xác định tư tưởng.

Con gái theo chồng định cư bên Úc mới sinh con nên vời bà sang chăm cháu ngoại. Bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ đợi ngày này cả năm nên cũng đã xác định tư tưởng.

Vợ vắng nhàMinh họa: DAD
Tâm trạng nửa mừng nửa lo, mừng vì sắp được gặp con, gặp cháu, nhưng vẫn còn lấn cấn vì để ông ở nhà một mình, “bơ vơ” không biết “đi đâu về đâu”...
Ở nhà một mình
Còn ông thì “thiệt thòi” hơn bà đủ đường, tuy cũng mừng vì có cháu nhưng chỉ được ngắm cháu qua ảnh, qua “anh tờ nét” chứ có nhìn thấy cháu bằng xương bằng thịt thế nào đâu? Đã vậy lại còn bị vợ “bỏ rơi” hàng tháng trời, ở nhà vò võ một mình. Dù đã được bà “chất” đầy một tủ lạnh “lương thực” để ông dùng dần nhưng vẫn cảm thấy “bơ vơ, trơ trọi”, “chênh va chênh vênh” như trẻ con lạc mẹ.
“Ở nhà một mình”, ông hết đi ra lại đi vào, hết đứng lên lại ngồi xuống, thỉnh thoảng thẫn thẫn thờ thờ, đôi khi lại nhầm nhầm lẫn lẫn. Xem ti vi chán ông lại sang tìm mấy ông bạn già hàn huyên tâm sự, hết đọc báo ông lại lui cui chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Đến bữa, ông mở tủ lạnh tìm thực đơn nào đơn giản nhất, dễ nấu nhất đem ra tự phục vụ.
Ngồi ăn cơm một mình như lúc này thì ăn gì mà chẳng như nhau, món nào chẳng giống món nào, nhạt mồm nhạt miệng có thấy mùi vị gì đâu. Ông đã từng nghe đâu đó nói rằng: “Điều làm nên bữa ăn ngon không hẳn là món ăn gì mà chính là những người cùng ngồi ăn với mình”! Quả không sai!
Sáng sớm tinh mơ ông đã lục đục dậy. Người già mà! Có ngủ được bao nhiêu đâu. Bình thường có bà ở nhà, ông còn thức giấc từ 5 - 6 giờ sáng, giờ nhà hiu quạnh, có khi mới quá 4 giờ rưỡi ông đã lọ mọ quanh nhà, sờ vào đồ này một tí, động vào vật kia một tẹo, chỗ nào cũng thấy nó liên quan đến bà. Xâm xẩm tối, chẳng biết làm gì, không ai trò chuyện, ông lại đắp chăn đi ngủ, để rồi tinh mơ hôm sau ông lại tỉnh giấc sớm!
Xé rào nên phải phá cửa
Đằng đẵng mấy tuần liền như vậy, đến lúc chán quá, không chịu nổi, ông đi “vận động” mấy ông bạn già làm chuyến “trở về cội nguồn”, đi chơi, thăm thú xa xa mấy ngày cho khuây khỏa! Điện thoại di động thì ông không biết dùng, một phần cũng do mắt kém, nên cứ thế ông đi cũng chẳng thông báo với bà một tiếng, vì nghĩ vài hôm bà mới gọi điện về hỏi thăm, mà mới hai hôm trước hai ông bà vừa rủ rỉ rù rì trên điện thoại cả mấy chục phút xong chứ đâu lâu?
Báo hại cho bà chắc nhớ ông thế nào mà ngay sau hôm ông đi vắng bà đã lại gọi điện về. Chờ dễ đến hai chục cái “tít tít” mà không thấy ai nhấc máy. Đến tối gọi lại cũng chẳng thấy hồi âm?! Sốt ruột, cả ngày hôm sau bà gọi liên hồi kỳ trận, càng gọi càng vô vọng! Hoảng hồn nghĩ tới tình huống xấu, bà nháo nhào “chỉ đạo từ xa”, gọi họ hàng mau đến xem tình hình ông ra sao, thì chỉ nhận được thông báo “Cửa nhà khóa mà người không thấy” (!?). Khổ nỗi, cửa nhà ông bà là ổ khóa chìm, không phân biệt được khóa trong hay khóa ngoài nên không ai đoán được là có ông ở trong nhà hay không? Người nhà đứng ngay trước cửa cũng mù tịt chẳng khác gì bà đang ở tận bên... trời Úc!
Đến nước này thì “nhà cửa chẳng đáng giá một xu”, chỉ có “tính mạng” của chồng là nhất, bà tức tốc “nối dây thép” tới tận cảnh sát khu vực, tổ trưởng dân phố, tóm lại là chính quyền sở tại, đề nghị “tiến hành triển khai”... phá khóa để kiểm tra xem... có ông nằm trong nhà không?! Hú vía, không thấy!!! Trút được nửa gánh nặng, nhưng ruột bà vẫn như bị lửa đốt vì vẫn chưa có manh mối gì về... tung tích của ông.
Đúng lúc đó ông lại... đủng đỉnh về! Chưa hết hốt hoảng vì cửa sao lại mở toang toác khi chìa khóa vẫn còn đang nằm... trong túi mình (?!), hàng xóm thì lố nhố ngoài cửa, khi hiểu ra sự tình thì ông bắt đầu chuyển sang... cáu kỉnh: “Tại sao lại phá cửa nhà tôi? Tôi vẫn sờ sờ ra đây sao phải tìm tôi làm gì?” (!). Đến khi bà lại phải “nối dây thép” tới ông, vừa trách móc, vừa mừng rỡ, ông mới... miễn cưỡng ký vào biên bản sự việc!
Đúng là cả ông cả bà cùng hú hồn! Bà bảo, thôi thôi, tuần sau tôi về nhé!
“Ơ hay, bỏ đi một hôm đâm ra lại có cái được”, ông tủm tỉm cười, không dám nói với ai.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU