Phú Mỹ Hưng – giấc mộng phồn hoa

20/06/2017 12:21 GMT+7

Gần 20 năm trước, khi tôi đến, Phú Mỹ Hưng vẫn là những mảnh đất hoang vu, đầy lau sậy, tiếng côn trùng kêu rả rích, nước ngập ngang bánh xe khi mưa về.

Giờ, tôi đi trên đường phố Phú Mỹ Hưng mà như lạc vào một miền cổ tích, đẹp đẽ và đầy mộng mơ. Phú Mỹ Hưng - một giấc mộng phồn hoa với một kẻ nhập cư như tôi.
Khi còn là sinh viên, tôi đến vùng đất Phú Mỹ Hưng để đi dạy kèm tiếng Anh cho một chị chủ tiệm vàng. Dù thù lao tốt nhưng không phải sinh viên nào cũng hồ hởi nhận, bởi nó xa trung tâm quá mà đường đi khó khăn, không có nhiều cầu đường dẫn từ Quận 1 sang như bây giờ. Nó như một thế giới không thuộc về Sài gòn. Thế nhưng, tôi đồng ý làm vì cần tiền. Tôi nhớ, từ nhà trọ ở công viên Lê Thị Riêng quận Tân Bình để đến được nhà học trò, tôi phải đi qua rất nhiều con đường, qua Cầu Chữ Y rồi Cầu Rạch Ông rồi vòng vèo thêm vài ba con đường nữa mới tới đến nơi. Những hôm nào trời quang, mây tạnh, đường còn dễ đi. Chứ trời mưa thì chẳng khác nào tôi đạp xe giữa cánh đồng ở miền quê xa lắc lơ nào đó với ánh đèn vàng leo lét, tiếng côn trùng rả rích, nước ngập qua mắt cá chân.
Những tháng năm sinh viên dần xa, tôi nghĩ mình chắc chẳng còn cơ duyên nào để đặt sang vùng đất kì lạ ấy lần nữa. Thế rồi cùng với sự phát triển chung của mảnh đất Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng nổi lên như một vùng đất đáng sống với sự quy hoạch chỉn chu, bài bản, trật tự. Mọi sự xô bồ, lao xao, bát nháo không hiện diện nơi này. Những khu nhà, con đường kiểu mẫu, đẹp đẽ mọc lên, định hình một giá trị, lối sống, văn hóa tách biệt, mang một đẳng cấp khác. Bệnh viện, khu vui chơi, trung tâm mua sắm mang chuẩn quốc tế xuất hiện như khẳng định thêm giá trị của vùng đất này. Biết bao con người đã mơ ước, đã đặt hy vọng được trở thành công dân của Phú Mỹ Hưng, trong đó có tôi.
Thế nhưng, tôi vẫn là kẻ đứng một bên, nhìn vùng đất Phú Mỹ Hưng với sự thèm muốn, khát khao vì điền kiện không cho phép. Tuy vậy, những khi rảnh rỗi, tôi lại về lại nơi đây để được hưởng bầu không khí trong lành, những khung cảnh đẹp đẽ, sang trọng không thua nước ngoài. Tôi yêu những hàng cây được trồng 2 bên đường, những giống cây tôi không thấy trên các tuyến đường khác ở các quận khác. Chúng đều tăm tắp, không nhiều lá, thân mình như những vũ công nhảy múa trong đêm. Có những buổi tối, tôi lướt xe đi trên đường, một mình cô độc với những bản nhạc jazz và tôi thấy mình trôi về một nơi nào đó của những thập niên cũ. Những hàng cây như những người bạn đồng hành của tôi, chúng mở ra ôm tôi vào lòng và xoa dịu những cô đơn khắc khoải.
Thi thoảng, tôi ghé vào một rạp chiếu phim nằm giữa Phú Mỹ Hưng một mình. Tôi thích rạp chiếu phim đó, đẹp sang trọng, thoải mái, không quá ồn ã, không có mùi bơ sữa như các rạp chiếu phim ở quận 1, quận 5. Một nơi dịu dàng để chia sẻ những cuối tuần không người tình, vừa đủ yên tĩnh để chiêm nghiệm những triết lý, những cảnh đời qua phim ảnh.
Thi thoảng, tôi cũng cùng bạn bè đi dạo quanh Phú Mỹ Hưng. Một nơi an toàn để bạn bè trò chuyện mà không lo ngại mất tài sản hay phiền nhiễu. Có đôi khi, chúng tôi nhìn những ngôi nhà đẹp nào đó rồi nói: Mình sẽ cố gắng để 5 năm nữa, có thể sở hữu một ngôi nhà như thế, ở đây. Chúng tôi không A.Q bản thân, chúng tôi nhìn chúng để có thêm động lực, để thấy rằng cuộc đời vẫn có mục tiêu để phấn đấu, vì thế, nên đừng ngại mộng mơ, hãy cứ làm hết sức, hết khả năng của mình.
Phú Mỹ Hưng – một giấc mộng phồn hoa của lũ nhập cư chúng tôi và là một lát cắt phồn thịnh của Sài Gòn. Ai một lần ghé đến, sẽ lưu luyến, nhớ nhung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.