Về nhà ăn cơm

02/12/2012 03:15 GMT+7

Hồi còn bé tôi cứ thắc mắc tại sao bên nhà hàng xóm luôn dọn hai mâm, một mâm trên bộ ngựa cho những người đàn ông và một mâm dưới bếp cho bà nhà và những người con gái. Lớn lên tôi mới biết, trong bữa ăn mà cũng phân biệt, đối xử, trọng nam khinh nữ.

Mẹ tôi bảo, qua bữa ăn người ta có thể đánh giá gia đình đó như thế nào, con có tôn trọng cha mẹ hay cha mẹ có dạy bảo những điều hay lẽ phải cho con không.

Ba tôi là một người đàn ông gia trưởng. Từ bé chúng tôi được dạy phải về nhà đúng giờ để ăn cơm, nếu thiếu một thành viên cũng phải chờ. Chén bát phải sạch sẽ, canh lên mâm, cá lên dĩa, thứ nào ra thứ ấy chứ không được lộn xộn. Trước lúc ăn phải chờ người lớn cầm đũa trước sau đó mình mới được ăn. Trong lúc ăn phải từ tốn, thức ăn ngon mình muốn ăn cũng phải ăn vừa phải còn chừa phàn cho người khác.

Trong bữa cơm, ba thường hỏi chị em tôi những chuyện ở trường ở lớp. Chị em tôi tranh nhau kể, cứ thế ba mẹ tôi nhẹ nhàng góp ý. Còn như chị em tôi sai điều gì đấy, trong bữa ăn tuyệt đối không được nhắc đến. Ba tôi bảo bữa ăn là lúc người ta quây quần chứ không phải ngồi lại để tố lẫn nhau...

Cuộc sống cuốn tôi đi rời xa tổ ấm gia đình, xa bữa cơm ấm áp có mùi thơm của gạo mới, miếng vả chắm mắm ruốt nghe mát lạnh đầu lưỡi. Giờ chỉ còn khói xe và cơm bụi lấp đầy cho cái bụng đang sôi. Đôi lúc thèm món cá mẹ nấu, rồi tự mày mò chế biến nhưng mùi vị không phải là của ngày xưa.

Đôi lúc quay quắt nhớ tiếng í ới của mẹ gọi về ăn cơm, chạnh lòng khi thấy gia đình người ta xum vầy...và về...chỉ để ăn một bữa cơm sum họp.  

Hoài Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.