Tôi cứ ngỡ nạn ấu dâm không gõ cửa nhà mình

20/04/2016 18:00 GMT+7

Thật sai lầm khi con tôi đã 12 tuổi nhưng chỉ vừa được mẹ giáo dục giới tính cách đây vài tuần.

Thật sai lầm khi con tôi đã 12 tuổi nhưng chỉ vừa được mẹ giáo dục giới tính cách đây vài tuần.

Đừng nghĩ rằng bé trai ít nguy cơ bị xâm hại hơn bé gái - Ảnh: ShutterstockĐừng nghĩ rằng bé trai ít nguy cơ bị xâm hại hơn bé gái - Ảnh: Shutterstock
Đó là khi dư luận dậy sóng bởi một diễn viên người Việt bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm. Tôi lật đật về nhà tìm sách đọc, sưu tầm các video dạy con cách bảo vệ thân thể. Tôi tự hào mình đã làm đúng lúc và đúng cách vì xưa nay chưa bao giờ xao nhãng việc dạy con. May mắn thay, con tôi cũng hiểu, phản ứng nhanh với các hướng dẫn trong clip, thế nào là báo động ôm, báo động hôn, báo động chạm…
Những ngày sau đó, đi đâu gặp bạn bè tôi cũng lân la hỏi và khuyến cáo họ. Tôi gặp chị phụ huynh thân, cả năm nay thường xuyên chở con đến nhà gửi thầy, đó là thầy M. một giáo viên chủ nhiệm cũ lớp 4 (giờ các bé đã học lớp 5). Tôi không quên nhắc nhở “cảnh giác nha chị, điều này không thừa đâu. Thầy M. vốn không thích phụ nữ nên đã ngoài 50 tuổi vẫn không định kết hôn, chị nên theo sát con, không nên để bé ở một mình với thầy” nhưng chị không quan tâm lắm.
Rồi tôi cũng lân la hỏi những phụ huynh khác, và nhận ra một sự thật kinh hoàng, con bị xâm hại mà mẹ không biết. Một chị kể, con chị học mẫu giáo trường quốc tế. Một ngày về nhà, phát hiện quần lót con có mùi tinh trùng thì hoảng quá, hỏi thì bé trả lời, thầy giáo bắt con ngồi lên đùi ông cho tới khi tiết ra chất này. Cũng có phần hoài nghi nhưng chị nín bặt, không dám nói với trường vì sợ ảnh hưởng danh dự.
Chị khác, đã ngoài 40 mới tái giá, con gái riêng của chị đang độ tuổi trưởng thành, bị bố dượng xâm hại nhưng chị không dám tố cáo, sợ không có cơ hội tìm được người chồng tốt hơn. Thương con, chị chỉ “cắn răng chịu đựng” và gửi bé về quê học tiếp.
Thủ phạm gần hơn bạn nghĩ
Bạn có biết về con số thống kê từ trẻ bị xâm hại, cứ 4 bé gái thì một bé là nạn nhân, 6 bé trai thì có một bé bị. Đối tượng phạm tội rất gần, gần hơn bạn nghĩ.(Thống kê từ tổ chức bảo vệ trẻ em Thế giới)

Riêng tôi, đã rất sửng sốt với tình huống thế này. Lần ấy đi ăn tối với một phụ huynh phương Tây. Mãi nói chuyện, khi con nói cần đi vệ sinh, tôi đáp luôn “con nhờ chú phục vụ đưa đi nhé, con làm được mà”. Chị liền hốt hoảng ngăn lại: “không được, em phải tự đưa con đi, không nên để người lạ làm việc này, ở đất nước chị, điều này rất nghiêm ngặt”.
Quay trở lại chuyện của chị phụ huynh thân. Tối qua chị gọi tôi với giọng hoảng hốt: “Em ơi, chị sốc quá, chị đã không nghe lời em. Khi chị đến đón con từ nhà thầy về, ghé trường thì bác bảo vệ nhắc rằng chị không nên quá thân mật với thầy, cẩn thận không làm hại con”. Chị lo quá nhưng vẫn chưa dám hỏi con trai chuyện này, chị không dám đối mặt với sự thật khủng khiếp.
Tôi nghe vậy cũng hoảng nhưng hỏi ngay: “con có nhớ thầy M. chủ nhiệm lớp năm ngoái không, thầy có thuộc đối tượng báo động 5 không?” Con không ngần ngại: “có mẹ, sao mẹ không nói sớm, thầy chính là người đã vi phạm báo động 5, trong khi mẹ cứ dặn con chỉ đề phòng họ hàng, có lần con bị ốm, xuống nằm ở phòng y tế, thầy theo xuống và chạm vào bộ phận sinh dục của con”.
Đất trời sụp đổ dưới chân. Tôi bỏ ra ban công, cố trấn tĩnh hồi lâu rồi gọi cho chị bạn: “chị phải hỏi con ngay, đừng sợ, bình tĩnh và đối mặt, hỏi khéo để bé không sợ hãi và hợp tác với mình”. Vài phút sau, chị gọi lại, giọng lạc đi: “con chị bị rồi, và kể tên hàng loạt học sinh khác nữa. Thảo nào trong năm lớp 4, trưa nào thầy cũng ngủ lại lớp cùng học sinh, trong khi đây là việc của cô bảo mẫu”.
Đau lòng hơn, các bé không biết đó là hành động xâm hại từ người lớn, hẳn nhiên bố mẹ cũng không biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.