Tiếp điếu văn cho Tèo

16/10/2011 00:24 GMT+7

Tèo thân mến! Sau khi anh đã an nghỉ một cách bất thình lình vì tai nạn thang máy ở chung cư nơi anh sinh sống, chúng tôi, bao gồm bạn bè anh, gia đình anh và những người hâm mộ anh quyết tâm tiến hành truy tìm thủ phạm nhằm hai mục đích: Đòi bồi thường và giảm tai nạn cho đời sau.

Dẫu biết tiền bạc không mua được hạnh phúc, càng không mua được sự bất tử, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng sự ra đi của anh có được đền bù vẫn nhẹ nhõm hơn. Và dẫu người ta có thể băng hà vì đủ loại bệnh tật, đủ loại thiên tai trên đời này thì việc tránh khỏi từ trần do thang máy đột nhiên rớt xuống cũng vẫn là việc nên làm.

 
Minh họa: DAD 

Sau khi đã xác định được phương hướng và mục tiêu như thế, những người thân của anh đã nhanh chóng bắt tay vào việc.

Đầu tiên, chúng tôi định kiện ban quản lý chung cư bởi chính họ, không phải ai khác ngoài họ (ít ra chúng tôi nghĩ thế) phải chịu trách nhiệm về mọi mất mát, hư hỏng các thiết bị của tòa nhà. Đấy là nghĩa vụ của họ và để thực thi nghĩa vụ ấy, người dân chung cư luôn phải đóng lệ phí là một bộ phận không nhỏ của lương.

Nhưng ban quản lý cương quyết phản đối. Họ tuyên bố vận hành thang máy là một việc, nhưng lắp đặt thang máy là một việc khác. Mà tai nạn khiến anh, Tèo thân yêu, hy sinh có nguyên nhân từ lỗi lắp đặt.

Chúng tôi vội vã đến trụ sở của công ty phụ trách lắp đặt. Nó không hề khó tìm.

Nó ở một tòa nhà to và hằng ngày vẫn đang lắp đặt muôn ngàn thang máy khác.

Công ty tiếp chúng tôi, đám người yêu Tèo, một cách nghiêm túc và lịch sự. Sau khi ngỏ lời chia buồn, họ tuyên bố thang máy rơi đâu phải do lỗi lắp đặt mà từ lỗi thiết kế.

Cả bọn lại kéo nhau đến trụ sở của công ty thiết kế, dưới trời nắng trên đầu và với kẹt xe dưới chân. Vừa đi, chúng tôi vừa tin chắc không có một trở ngại nào có thể ngăn bước chân tìm ra chân lý cũng như tiền bồi thường cho Tèo.

Đến trụ sở công ty thiết kế, sau khi trình bày một ngày, lấy hẹn hai ngày và ngồi chờ ba ngày, chúng tôi được người có nhiệm vụ tiếp đón. Sau khi ngỏ lời chia buồn một cách chân thành, và sau khi xem xét kỹ càng đơn từ, hồ sơ, biên bản, công ty thiết kế khẳng định họ đúng. Sai xuất phát từ nơi chế tạo.

Chúng tôi lại hăng hái lên đường tới công ty chế tạo thang máy. Họ cũng lập tức vội vã chia buồn, sau đó thông báo rằng lỗi rơi thang máy không bắt nguồn từ nhà chế tạo mà từ nhà cung cấp nguyên liệu.

Khi chúng tôi tỏ ra không hiểu thì công ty giải thích một cách đầy hình ảnh là điều đó chẳng khác nào nếu có ngộ độc trong bữa cơm thì lỗi không phải do kẻ nếm mà kẻ cung cấp gạo, hiểu chưa?

Chúng tôi hiểu rồi. Cả bọn (bao gồm những ai còn sức lực) lại kéo tới công ty cung cấp nguyên liệu làm thang.

Trái với dự đoán của cả bọn, công ty đó rất dễ thương và trung thực. Họ tiết lộ nguyên liệu do họ mua, nhưng mua loại nào phải có nơi duyệt.

Tập trung hết tất cả nghị lực, những người hâm mộ, yêu mến, tiếc thương Tèo lao tới trụ sở công ty đã duyệt cho mua những nguyên liệu kém phẩm chất, nguyên nhân sâu xa khiến tai nạn xảy ra và Tèo giã từ thế gian đột ngột.

Tiếp chúng tôi là một nhân vật dễ thương, lịch sự, đầy trách nhiệm. Sau khi xem xét quá trình một cách khoa học, cần mẫn và cẩn thận, nhân vật ấy tuyên bố lỗi hoàn toàn từ công ty ông, không thể nói cách nào khác.

Chúng tôi vừa ôm nhau nhảy múa vừa khóc. Cuối cùng thì việc đi tìm chân lý cho Tèo sắp đạt tới thắng lợi hoàn toàn.

Tuy nhiên, phụ trách công ty tuyên bố người ký vào giấy phép nhập khẩu nguyên liệu đã về hưu từ ba năm trước. Chỉ ông, chính ông, không ai ngoài ông phải chịu trách nhiệm về chữ ký này.

Pháp luật không có khoản nào bắt những người về hưu phải chịu trừng phạt vì những sai lầm khi còn làm việc. Cho nên để công lý được thực thi, chúng tôi phải làm sao cho ông ấy quay trở lại làm giám đốc công ty.

Tèo ôi!

Vì anh, chúng tôi muốn làm tất cả. Nhưng điều này thực quá khó. Cả bọn chẳng biết làm gì ngoài cách quay lại trách anh. Tại sao lúc còn sống, anh không chọn những thang máy có người lắp đặt, người thiết kế, người chế tạo và người cung cấp nguyên liệu chưa về hưu để bước vào? Hóa ra, chính anh đã cẩu thả, đã vô trách nhiệm với đời mình một cách to lớn nhất.

Lê Hoàng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.