Thư trả lời Tèo sau khi đi lễ hội

0 Thanh Niên
Tèo thân mến.
Tớ rất xúc động khi nghe tin cậu đi lễ hội, sau đó tham gia vào việc tranh cướp dẫn tới việc bị thương phải nằm bệnh viện.

Tèo thân mến.

Tớ rất xúc động khi nghe tin cậu đi lễ hội, sau đó tham gia vào việc tranh cướp dẫn tới việc bị thương phải nằm bệnh viện.

Thư trả lời Tèo sau khi đi lễ hộiMinh họa: DAD
Tớ hiểu thân thể của chúng ta là quý vì mỗi con người chỉ có một thân thể thôi, các bộ phận đã vậy còn rất khó thay thế và bình phục hoàn toàn sau mỗi cơn chấn động.
Vì vậy mỗi cá nhân phải biết tiết kiệm sức lực và chân tay mình, chỉ cho phép chúng tham gia vào việc nào có ích cho bản thân và cho xã hội một cách sâu sắc.
Tớ tin rằng tham gia lễ hội là một việc sâu sắc và cần thiết. Theo thống kê mới nhất, mỗi năm trên toàn quốc có 8.000 lễ hội, nếu không ích lợi gì, con số đã không cao như thế.
Tất nhiên, không phải 8.000 lễ hội đều có cảnh tranh cướp. Nhưng việc một thanh niên trẻ, khỏe và năng động như cậu chọn một cái có cướp mới tham gia chứng tỏ sự kiện ấy phải hấp dẫn và phải có giá trị nhân văn nào đó.
Nói chung, mọi người luôn luôn nghĩ cướp là một hành vi không tốt. Nhưng có khả năng ở lễ hội, cướp mang một ý nghĩa khác, một tinh thần thượng võ khác chăng?
Tớ không trách cậu cướp. Tớ hiểu vào một thời điểm nào đó, ở một không gian nào đó, khi mọi người đều ùa nhau cướp thì mình cũng bị cuốn đi mà cướp theo. Khác với cúm hoặc ho gà, cướp là một căn bệnh không dễ lây nhưng vẫn có thể lây.
Điều tớ phiền trách cậu là cậu không biết cướp làm sao cho có văn hóa. Nghĩa là cậu phải cướp mà như biểu diễn nghệ thuật, như trình bày một tiết mục điện ảnh, ca nhạc hoặc sân khấu.
Nói cách khác, đáng ra cậu phải cướp khoan thai, cướp nho nhã, cướp hồn nhiên, cướp vui tươi, cướp đẹp. Khuôn mặt của cậu lúc cướp phải tươi, tư thế của cậu khi cướp phải hài hòa, bay bổng, không chen lấn và không xô đẩy, lời nói của cậu lúc cướp phải nhã nhặn, có tính văn học, tính hàn lâm.
Nếu làm được như vậy thì dù cậu có cướp cái gì và cướp bao nhiêu lần cũng không bị thương tích và không hề bị dư luận, báo chí mổ xẻ. Nhưng tiếc thay cậu không cư xử vậy, cậu cướp theo kiểu thông thường, nghĩa là vừa la hét, vừa tranh giành vừa đẩy người ta và để người ta đẩy mình, khiến các nét đẹp của cướp chưa được hình thành đã tan ra mây khói, Tèo ạ.
Cậu cũng biết như tớ cuộc sống hôm nay là đấu tranh. Đấu tranh là không sợ quyết liệt, và trong đấu tranh việc mình được và kẻ khác không được là chuyện thường. Tất nhiên, đấu tranh và cướp khác nhau, nhưng đôi khi, ở đôi hoàn cảnh, có những nét giống nhau và nhiệm vụ của cậu là phải làm cho phần cướp chìm xuống, phần đấu tranh văn minh, lịch sự, bình đẳng nổi lên.
Tuy nhiên, cậu đã không làm thế. Một phần do nhận thức, một phần nữa, quan trọng hơn do sức lực, và phần thứ ba, khéo quan trọng nhất là nhiều kẻ chỉ cố cướp cho ra cướp, cướp cho được chứ chả cần văn hóa gì cả. Những kẻ ấy đông, thành ra cậu không phát huy được vai trò.
Vấn đề là cậu sẽ bình phục, và nhiều lễ hội vốn sẽ diễn ra, nếu không nói có khả năng diễn ra ngày càng nhiều hơn, sẽ có chỗ cậu không thể đi, đã đi không thể không cướp do đám đông xô đẩy. Cho nên cậu phải xác định ngay từ lúc này, xây dựng cho mình một tác phong, một đạo đức cướp tốt để làm gương cho kẻ khác và để góp phần cho lễ hội phát triển.
Tớ hiểu nhiệm vụ đặt ra như thế không hề dễ dàng. Xưa nay không cướp thì thôi, chứ hễ cướp là phải cho được chứ không phải cho đẹp. Thế mới phải cần tới cậu, thế mới muốn cậu rèn luyện, tu dưỡng nâng cao cho phù hợp với trách nhiệm vẻ vang mà xã hội đang hy vọng. Mong cậu đọc kỹ thư này và cố gắng từ đây để sự cướp trong lễ hội mang một ý nghĩa lớn lao và nhân ái. Cậu cố lên. Chắc chắn phải làm được. Nếu cậu không làm, các lễ hội vẫn diễn ra nhưng sẽ kém sâu sắc đi nhiều.
Bạn của cậu.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU