Thư của Gà Mái gửi Gà Trống

6 Thanh Niên
Gà mái đời đời chỉ thích gà trống chứ chả khi nào thích vịt, thích bò, thích mèo hay thích chó. Đó là sự thật. 
 /// Minh họa: DAD - Minh họa: DAD
Minh họa: DAD
Anh Trống thân yêu!
Em đã suy nghĩ nhiều, vô cùng suy nghĩ khi viết thư này cho anh. Bởi em rất không muốn làm anh đau lòng. Thiên hạ xưa nay cứ nghĩ rằng lòng gà là một thứ không đáng bao nhiêu, thậm chí ở một số quốc gia, lòng gà còn cho không. Họ nhầm. Lòng gà rất mênh mông và chứa đựng rất nhiều điều sâu kín.
Anh Trống thân mến.
Rõ ràng là bao nhiêu lâu nay em vẫn rất thích anh. Suốt hàng ngàn năm sở thích ấy không bao giờ thay đổi và lay chuyển được. Gà mái đời đời chỉ thích gà trống chứ chả khi nào thích vịt, thích bò, thích mèo hay thích chó. Đó là sự thật. Không phải mèo, chó, bò, vịt thiếu đẹp trai, thiếu khỏe mạnh hay thiếu thông minh. Cơ bản là do tất cả bọn ấy đều không biết gáy. Chỉ gà trống mới gáy được mà thôi.
Tại sao thế thì em không biết. Em chỉ hiểu rằng khả năng gáy của anh thật đặc biệt, thật phi thường. Khi anh cất tiếng lên, mọi gà trống khác lập tức hòa theo, khiến cả không gian như cất vang một hồi kèn, toàn xã hội như bừng tỉnh giấc, như trỗi dậy, vươn mình.
Tuy nhỏ bé, không to như trâu, không cao như hươu cao cổ, nhưng lúc gáy, tư thế của anh rất khác thường. Đầu anh ngẩng cao, cánh anh vươn xa, lông anh dựng đứng, còn mỏ anh chĩa lên trời như ngọn giáo, hùng dũng và hoành tráng vô cùng.
Thế mà hiện nay, anh hầu như không gáy nữa!
Anh đưa ra vô số lý do như sau:
Đầu tiên là vấn đề còi xe: Xe hôm nay có hàng ngàn chiếc, nhiều chiếc to lù lù như căn nhà, bấm còi lên gà gáy có nghĩa lý gì. Chưa kể gà chỉ gáy buổi bình minh, gáy lúc háo hức thức dậy, nhưng xe thì còi hét suốt ngày, hét bất kể lúc nào, càng không vui càng hét to, hét không cần biết người nghe sống hay chết, thức hay ngủ.
Rồi anh bảo tiếng gà gáy bây giờ không nhiều bằng tiếng chuông điện thoại. Điện thoại hôm nay có ở rất nhiều nơi, có trong mọi xó xỉnh, “gáy” giữa phố phường, “gáy” cả trong chăn. Đã thế, chuông điện thoại lại đa dạng vô cùng, cái thì gào như cháy nhà, cái thì rên rỉ như cú kêu, cái lại ho khù khụ như bà lão đi trong gió lạnh, cách gì gà đua nổi bây giờ.
Tiếp nữa, anh nhăn nhó nói tiếng gà lúc này thua tiếng rao hàng. Giờ đây bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, dù mọi người có bịt kín tai và đóng chặt cửa thì những tiếng rao hàng đủ loại vẫn lọt vào trong phòng, trong tai, từ rao kem, rao thuốc diệt chuột, mài dao kéo, rao đậu hũ, rao xôi... Đấy là chưa kể những tiếng rao từ ti vi tràn ngập trong nhà, sức người và sức gà làm sao chịu nổi.
Tiếp tục, anh buồn bã phát biểu rằng tiếng gà gáy hôm nay bị át bởi tiếng kêu. Chả hiểu tại sao lúc này thiên hạ hay kêu ca thế. Chó kêu, mèo kêu, vịt kêu, ve kêu đã đành, vớ vẩn như muỗi cũng kêu suốt ngày, nhỏ bé như chim cũng kêu râm ran, còn người thì kêu ra rả đến sốt cả ruột, vậy gà kêu thêm làm gì cho ồn ào cơ chứ.
Và cuối cùng, anh nhấn mạnh, sở dĩ gà muốn ngậm mỏ lại là vì hôm nay, người còn “gáy” to hơn và hay hơn cả gà. Cứ thử lên mạng mà xem, người đủ loại “gáy ò o” trên “phây”. Nếu cứ tin vào “phây” thì giờ đây ai cũng hát hay, ai cũng xinh đẹp, ai cũng là tài năng chưa khai thác. Cô gái nào cũng “gáy” là mình có tâm hồn, có vẻ ngây thơ trong sáng pha lãng mạn.
Còn chàng trai nào cũng “gáy” là mình sâu sắc, mạnh khỏe, nhiều nội tâm. Nhưng chính những người ấy có khi lại sống vật vờ, không việc làm, không khát vọng, chỉ lo “gáy” đủ kiểu, đủ loại tâm trạng và âm thanh đến mức xã hội ù cả tai, nhức hết cả đầu. Nói cách khác, chẳng những người ta đang loạn xe cộ, loạn thực phẩm sạch, loạn các loại phí... mà còn loạn cả tiếng “gáy”, nên gà im phăng phắc là hơn.
Nhưng với tư cách là gà mái ngưỡng mộ và yêu quý anh, em không thể chấp nhận sự im lặng của anh như thế được.
Tiếng gáy của anh có từ ngàn năm. Tiếng gáy của anh phát ra từ đáy lòng, có tính thức tỉnh, không hề vụ lợi, không hề phụ thuộc vào việc anh gầy hay béo, no hay đói, cứ thấy ánh bình minh là lại cất lên. Như vậy, anh không được phép nêu bất cứ lý do gì để im lặng. Những thứ khác có gáy lộn xộn, gáy bừa bãi thì anh càng phải gáy to hơn, gáy sớm hơn. Anh đừng có thờ ơ như vậy. Nếu anh không gáy nữa, anh chỉ suốt ngày khoe mào, khoe cánh, khoe đuôi thì em cũng không yêu anh được nữa, em sẽ đi với chim cu, với tắc kè, với bìm bịp... dù chúng không gáy mà kêu.
Mong anh đọc kỹ thư này, sau đó cất giọng oai hùng, sang sảng đã làm nên tên tuổi của gà!
Hãy cố lên! Thời của anh đang tới!
Em của anh, ký tên:
Gà Mái.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phương

Phương

Em gà mái yêu quý của anh. Có 1 điều em đã không nghĩ tới. Có nhiều loại gà bây giờ chúng không cần gáy mà giá rất cao, mọi người ngưỡng mộ dù chân của nó to bè đến nỗi không tự kiếm ăn được. Nhưng điều quan trọng nhất là nếu anh cất tiếng gáy, anh sẽ không còn hiện diện trên đời để em yêu nữa. Chỉ cần nghe tiếng anh gáy, bọn "con ... người" sẽ tóm cổ anh; trụng nước sôi và chỉ 15 phút sau anh sẽ biến hóa thành "phượng hoàng" trên bàn nhậu. Anh cam chịu tắt tiếng, nhưng ít nhất còn hiện diện để bảo vệ em và đàn con. Anh yêu em.
gà sống (không thiến) của em.
Vinh

Vinh

Gà sống không thiến hả :v
a Viết văn hay quá (y)
NHÂN

NHÂN

Cámơn bạn thay lời muốn nói
lý hoàng tuyên

lý hoàng tuyên

Em gà mái yêu quý của anh! Thực ra, có những nơi anh cũng muốn gáy, nhưng làm sao cạnh tranh nổi cái "loa phường".....
Xuân Phong

Xuân Phong

Tạo hóa đã ban tặng tiếng gáy cho chú gà đực là tiếng trống báo thức và khi 'chú" lập được chiến công nên gọi là GÀ TRỐNG. Ở nông thôn tiếng gáy của chú gà là đồng hồ báo thức chuẩn bị một ngày mới; thường lệ chú gáy 2 lần - lần đầu vào quá nửa đêm, lần hai mặt trời chuẩn bị ló dạng -; dù có mê ngủ, ngủ nướng với tiếng gáy của chú gà cũng phải thức dậy; thỉnh thoảng chú gáy không đúng quy luật thì gọi là "gà mớ ngủ". Tiếng tục, tục, tục tác của chị gà mái càng nhẹ nhàng thanh thoát bên tai chú gà trống thì tiếng ò ó o càng vang. Ở TP nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường, những dãy nhà liền sát , cộng với nhịp sống rộn ràng, hối hả làm sao nghe dược tiếng gáy của gà. Nhưng Thượng Đế toàn năng!. Đồng hồ điện tử, các phương tiện thông tin thời kỹ thuật số, thơ ca ... phản ánh trung thực, chính xác hiện tượng tự nhiên & xã hội có lẽ là tiếng gáy mà Thượng Đế đã ban tặng cho chú gà.
Lê Trung Việt

Lê Trung Việt

Bài viết thật đầy tính hài hước, đầy lột tả. Hay lắm. tôi đã già nhưng học được rất nhiều từ "tiếng gáy" của bài viết này

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU