Thềm nhà - Khoảng không hạnh phúc của tuổi thơ

17/07/2016 21:01 GMT+7

Những căn nhà tập thể tôi ở chung nhau một dãy thềm dài. Ở đầu thềm này là vệt gạch son vẽ ô ăn quan, đầu thềm kia lại là ô nhảy lò cò, thêm vài nét vẽ nguệch ngoạc của cô cậu nhóc nào đấy.

1 Tối qua tôi mơ thấy mình bất ngờ đi lạc qua vài con đường rất quen hằng ngày vẫn đi ở Sài Gòn. Lòng vòng bỗng chốc lạc qua… khu tập thể ngày nhỏ từng ở, ở Nghệ An. Chẳng còn ai ở đó. Những dãy nhà cấp bốn be bé, đều tăm tắp nằm song song nhau, phía trước là những thềm nhà trống trơn.

tin liên quan

'Một vé đi tuổi thơ' giữa Sài Gòn
“Năm mười mười lăm” - cái tên quán nghe đã cảm thấy ngồ ngộ nhưng lại rất đỗi thân quen bởi tuổi thơ thường gắn với trò chơi trốn tìm. Và ở quán cà phê này còn có nhiều điều thú vị hơn thế nữa...
Nhưng khi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tôi thấy mình trong đám trẻ con tóc râu ngô lom khom ngồi chơi ô ăn quan xuyên suốt các buổi trưa trên những thềm nhà ấy. Tiếng cười cả đám quyện lấy nhau, tiếng cãi nhau, tiếng trò chuyện râm ran khi mải chơi và chỉ tạm im khi một người lớn bước ra từ cửa căn nhà nào gần đó nhắc nhở.
Những căn nhà tập thể tôi ở chung nhau một dãy thềm dài. Ở đầu thềm này là vệt gạch son vẽ ô ăn quan, đầu thềm kia lại là ô nhảy lò cò, thêm vài nét vẽ nguệch ngoạc của cô cậu nhóc nào đấy. Bức tường mặt tiền dãy nhà cũng trở thành một gallery cho lũ trẻ tha hồ nguệch ngoạc.
Vài tháng, vào một ngày chủ nhật mát trời nào đấy, một hai ông bố trẻ trong dãy nhà sẽ xắn tay áo lên tự tô vôi hô biến các vết gạch son lem nhem. Sau đó, đương nhiên, khi lớp vôi khô, những nét vẽ màu gạch khác lại xuất hiện…
Chẳng người lớn nào lấy làm phiền về điều ấy. Những ông bố trẻ nói, kệ chứ, con nít phải nghịch mới lớn. Thềm nhà dường như trở thành nơi sở hữu để đám trẻ con tha hồ chơi bời, quậy phá.
Buổi sáng mùa hè, nếu không đi học, trẻ con khu tập thể tôi ở thường bị nhốt trong nhà cùng vài cuốn truyện trong lúc bố mẹ đi làm ở cơ quan cách nhà vài trăm mét. Tôi thường he hé mắt nhìn ra thềm nhà lúc ấy, lũ chim sẻ sà hẳn xuống chụm hai chân nhảy lí lắc trên thềm nhà buông những tiếng kêu chiu chíp nho nhỏ tươi vui. Lúc ấy, thềm nhà là của lũ chim và đứa nhóc hiếu động như tôi chỉ mong mình được biến thành chim.
Khu tập thể ấy giờ chẳng còn dấu tích gì ngoài những con đường dọc ngang vẫn chạy bên chân núi Quyết. Lâu lắm rồi tôi không nhắc gì tới dãy thềm nhà xưa cũ, cho tới tối qua, chợt gặp lại trong giấc mơ hôm qua. Tỉnh dậy thấy ngẩn ngơ nuối tiếc.
2 Khi thôi không còn ở tập thể, mẹ tôi rời vùng ven, xây căn nhà mái bằng nho nhỏ trên trung tâm thành phố. Nhà nhỏ, tấc đất tấc vàng nhưng mẹ vẫn dành ra một khoảng thềm đủ rộng để chúng tôi có thể tụm năm tụm bảy cùng bè bạn chơi ở đó. Khoảng thềm được mẹ lát gạch hoa sạch bóng, ngày ngày lau qua lau lại vài bận.
Mẹ nói, mẹ nhớ thềm nhà tập thể trát xi măng trước đây, trẻ con chơi một lúc lấm lem đít quần, tội lắm. Vì thế kiểu gì, thềm nhà mẹ phải sạch, đẹp, cho con chơi thoải mái, người bán hàng rong đi ngang mỏi chân ghé vào có chỗ sạch để ngồi... Hơn nữa, trước khi bước vào nhà phải bước qua thềm, thềm nhà có sạch thì mới có cảm giác dễ chịu khi vào nhà. Thương thềm nhà mới thương ngôi nhà.
Đối diện thềm nhà tôi là một xưởng làm kem. Các bác bán kem đi bán rong ruổi cả ngày dang nắng, buổi tối ăn uống tắm giặt xong lại qua thềm nhà tôi ngồi uống nước, tán dóc. Phía bên xưởng kem chật chội, khuất gió, lại mùi máy móc nên hầu như chỉ khi đi ngủ các bác mới quay về. Mẹ tôi hay nấu một ấm chè xanh lớn để sẵn mời các bác uống. Buổi chiều, việc thường xuyên mẹ giao cho tôi là lau thật sạch thềm nhà để các bác có thể ngồi thoải mái.
Dĩ nhiên, việc ấy có lúc nhàm chán khi diễn ra hằng ngày mà một cô nhỏ tuổi lên 10 lại không thấy chút lợi lộc nào. Mẹ hiểu thái độ không vừa ý của tôi, mẹ nói: “Con ạ, các bác chẳng sung sướng gì, cũng như ngày xưa lúc mẹ mỏi mệt, say xe trên đường đi công tác về, mẹ chỉ ước ao có một thềm nhà để nghỉ ngơi. Mình có một thềm nhà, mình bỏ công lau mất 5 phút thôi mà nhiều người vui, con thấy việc ấy đáng làm không?”.
Tôi lớn lên bằng cả những bài học yêu thương chia sẻ be bé mẹ trao cho như thế. Thềm nhà ngày ấy, bây giờ là nơi bố tôi mắc võng nghỉ trưa, mở một tiệm vá, sửa xe máy be bé. Bố vẫn giữ thói quen để ấm nước trà bên thềm, kê thêm một ghế tựa lưng bên cạnh, người qua đường mệt mỏi có thể ghé vào nhấp ngụm nước, ngả chút lưng… Và khi tôi đi xa ghé về, vẫn nhớ lời mẹ: Thương thềm nhà mới thương ngôi nhà…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.