Sài Gòn, ngồi ngắm bầu sông và muôn tỉ thứ cần khám phá

11/07/2016 20:02 GMT+7

Cuối tuần, tôi nhắn tin hẹn bạn chiều 3 giờ qua ngồi cà phê bên đường 23 ngắm sông. 2 giờ bạn inbox cho tôi tấm hình bản đồ vị trí hiện tại của bạn kèm theo lời nhắn: “Chắc bơi qua sông quá!”.

Tôi thấy mũi tên chỉ ở Bình Quới cách con đường 23 đúng bề rộng sông Sài Gòn. Bạn bảo đang đạp xe, còn khám phá vài nơi nữa mới đến chỗ hẹn. Tôi nhắn, vậy đi hết Bình Quới, qua phà rồi vòng lại!
Tới chỗ hẹn trước, vừa ngồi vào quán thì trời đổ mưa lớn. Đã đến 3 giờ nhưng chưa thấy bạn đâu, nhủ thầm, mưa Sài Gòn, ào cái rồi tạnh nhanh mà. Vừa lúc bạn nhắn tin: “Mưa to quá, đang chờ phà qua sông”. Nhìn mặt sông lấm tấm bong bóng nước và bầu trời xám chì nặng trĩu, tôi nhắn lại cho bạn: “Thôi đừng qua sông nữa”... Bạn gửi mấy tấm hình bến phà chiều mưa và nhắn tôi rằng hết mưa thì chạy xe qua bên này... với bạn.
Mặt sông vẫn đầy bong bóng, quán vắng, vài cặp tình nhân ngồi im lặng nhìn ra sông, có cặp chúi mũi vào điện thoại rồi cười một mình, quán bên kia có ai đàn hát bài vọng cổ tình tang. Thỉnh thoảng vài chiếc ghe trôi qua chậm. Bức tranh mưa bên sông một chiều cuối tuần đẹp và bình yên.
Mưa nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Chỉ khi biết rõ về Sài Gòn người ta mới có thể bình tâm mà đưa ra lời hẹn lúc cơn mưa vẫn đang ào ạt, vần vũ. Bạn tôi, sinh ra và lớn lên nơi này. Bạn rành từng cơn mưa, những con đường, góc phố... Bạn kể, thích nhất là có cơ hội “sục sạo” Sài Gòn. Có lần bạn chở tôi loanh quanh trong những con hẻm nhỏ không thể nhỏ hơn và rối như trong một trò chơi điện tử tưởng không có lối ra. Nhưng, tôi ngồi sau lưng bạn và tin chắc chắn sẽ đến đúng nơi cần đến. Vậy mà, bạn nói, vẫn còn quá nhiều thứ ở Sài Gòn bạn chưa biết, nên thường chiều cuối tuần là dành thời gian cho việc đạp xe khám phá!
Hôm ấy, trong một buổi chiều mà tôi ngồi hai nơi đối nhau ngắm sông Sài Gòn khi chúng tôi vào một quán ở Bình Quới nhìn về phía đường 23. Từ bên này người ta thường nhìn về bên kia mà ao ước, đến khi ở bên kia rồi lại thấy bên này hay bên kia chẳng khác gì nhau. Nước chảy kéo lũ lục bình vô tư theo ngày tháng, chỉ có con người nhìn chúng và suy nghĩ theo tâm trạng buồn, vui, được mất...
Một buổi sáng chủ nhật khác, tôi ngồi trên ca nô theo đúng một vòng tròn xuất phát từ bến ở đường 23 qua Thanh Đa, Thảo Điền, vòng về phà Bình Quới... Nhìn trên bản đồ tuyến đường thủy mình đã đi qua, con sông Sài Gòn như một cái bầu tròn, eo thắt tại nơi tôi thường ngồi cà phê bên này ngó về bên kia và đường nối miệng bầu là kênh Thanh Đa. Nói thì nhanh và nhìn trên bản đồ thì dễ hình dung nhưng bạn tôi bảo, khám phá hoài mà chưa hết khu vực này của sông Sài Gòn.
Có hôm bạn lạc vào một nơi hoang vắng đến rợn người, chỉ có những hàng cây to, những con mương nhỏ và cỏ lau lút đầu; có hôm bạn đi vào một con đường sâu hun hút bị bầy chó rượt đuổi, đạp xe mém rơi dép... Bạn cường điệu: Sài Gòn có một tỉ thứ khám phá cả đời không hết. Mỗi lần một cái mới, nhiều khi đến ngỡ ngàng vì lạ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.