Rồi sẽ xa, ngày bão…

2 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tin tôi đi. Người Ninh Hòa cứng cáp vô cùng. Bão lũ nào quật đổ cho bằng được.
Hồi tôi còn nhỏ, mỗi khi trận lụt “hai ba tháng mười” âm lịch đổ về, hoa bìm bìm nở trắng một khúc sông, báo hiệu mùa mưa bão đã chấm dứt rồi, bà con bắt đầu rục rịch xuống giống, trồng rau, lo chăm chút vườn tược, trái cây để kịp ra quả, đơm hoa bán tết. Mấy nhà buôn lo vào nam, ra bắc mua xoong nồi, bánh kẹo hay củ kiệu, măng khô, hành tiêu ớt tỏi nhập về. Tiệm bánh kẹo trữ bột đường, giấy báo để giá rẻ hơn. Các dì gói bánh tét mua nếp, đậu phộng, đậu xanh, dây nhợ để đầy bồ. Má tôi có cái gian hàng tạp hóa trước nhà, cũng gom tiền mua gạo nếp, vải vóc, lò đất nung… trữ sẵn. Tụi tôi vô tư, cứ ngóng lúc nghỉ học một lèo cả chục ngày và nôn nao thử áo quần mới tinh còn thơm mùi phấn.
Thế mà năm nay khác hẳn.
Ninh Hòa nhờ dãy Hòn Hèo chắn ngang trước biển nên ít khi có bão. Lụt lớn nhỏ cỡ nào cũng chừng hai bữa là nước giựt. Vậy mà cơn cuồng phong Damrey ùa về lúc tờ mờ, quét sạch sành sanh tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua nơi tâm bão. Ở phương xa, những ngày ấy, lên mạng đọc tin, nhìn hình đổ nát khắp nơi, không nhận ra quê hương thân quen của mình nữa. Cả ngàn ngôi nhà kiên cố bị tốc mái, tôn uốn cong bay như lá. Hàng cây to lớn ven đường gãy đổ. Những đìa tôm đất, ốc hương, cá mú phút chốc trắng tay. Khăn tang chít đầu trẻ thơ khi người thân lìa đời trong cơn bão. Chị gọi qua Mỹ than. Sống mấy mươi năm tui mới thấy một lần. Gió rít từng cơn cuồng nộ. Hai vợ chồng ngồi thu lu trong phòng, đầu đội mũ bảo hiểm, miệng lâm râm khấn nguyện Phật trời. Trên lầu gió thổi tốc la phông. Nước mưa đầy nhà, bàn thờ ông bà ướt mem. Lũ gà vịt sợ chạy mất tăm. Vườn tược cũng tanh bành hết rồi. Mớ chuối để tết chưng không còn một buồng. Năm nay quê mình coi bộ ăn tết hết bằng an.
Hai tháng sau bão dữ, bạn về thăm nhà, nhắn một câu nghe buốt cả lòng, vẫn còn xơ xác lắm anh ơi. Mấy vườn hoa cúc đại đóa nổi tiếng Ninh Giang giờ vẫn eo xèo. Chợ búa trầm ngâm. Cá mắm thưa thớt. Thịt thà lẻ tẻ. Những mái nhà dựng vội. Cây cỏ gãy đổ vừa kịp mọc chồi non. Dừa xiêm Ninh Đa oằn mình gãy ngọn. Cà phê, quán nhậu cũng thưa vắng dần. Có lẽ ai cũng cố quên buồn, ráng cày cuốc dành dụm ít tiền cho ba ngày tết cũng chẳng còn xa nữa.
Chúng tôi sinh ra, lớn lên, rồi tứ tán khắp nơi. Đứa Hà Nội, Quảng Nam, thằng Đà Lạt, Sài Gòn, đứa Nha Trang, Cần Thơ, hay như tôi thiên di tận tít bên kia bán cầu, lưu lạc ở trời Âu Mỹ. Hồi đi học có tị nạnh, ghét ghen cỡ nào, lớn lên gặp lại, tíu tít như chưa hề có cuộc chia xa, bởi thuở nào đã cùng uống chung dòng nước sông Dinh mặn mà phù sa, rẫy đầy tôm cá. Lên Facebook, đứa này nhắn đứa kia, của ít lòng nhiều, chung tay gom góp ít bạc tiền giúp đỡ bà con qua hồi bĩ cực.
Mà chắc mọi thứ rồi sẽ an nhiên ở vùng đất khắc nghiệt mưa suốt chín chiều và nắng chói chang bung óc bung đầu khi gió nam non ùa về. Biển sẽ lại xanh. Đồng lúa tươi màu. Sông nước vun đầy. Những buổi chợ lại rộn ràng tấp nập. Ra đường gặp nhau, tíu tít hỏi thăm, bên bển ổn chưa? Nhà tui cũng đỡ rồi...
Tin tôi đi. Người Ninh Hòa cứng cáp vô cùng. Bão lũ nào quật đổ cho bằng được.
Rồi sẽ xa, ngày bão… - ảnh 2

tin liên quan

Lợp lại nhà cho dân vùng bão Khánh Hòa
Ngày 16.11, thông qua Báo Thanh Niên, Công ty CP địa ốc Kim Oanh đã đến TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) để giúp người dân lợp lại mái nhà sau bão, với tổng kinh phí hỗ trợ là 550 triệu đồng.


Bình luận

User
Gửi bình luận
Người tha hương

Người tha hương

Thật xúc động, tôi tin! Cảm ơn bạn.
Vĩnh

Vĩnh

Thái Bình quê tôi từ thủa hồng hoang đến giờ mỗi năm mươi trận bão. Nên nghèo đói tới đâu cũng vẫn phải dành dụm làm lấy căn nhà chắc chắn để sau mỗi trận bão qua không phải cảnh màn trời chiếu đất.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU