Quà quê

22/10/2017 15:12 GMT+7

Mẹ từ quê vào Sài Gòn thăm con thăm cháu. Mẹ mang theo lỉnh kỉnh quà ngoài quê nhà để tặng mọi người.

Từng trái khổ qua xanh mướt, no tròn, bịch rau mồng tơi, rau đay, lá giang… và đặc biệt là một con gà và vài ký lê ki ma, trái nào cũng căng tròn như đào tiên. Cả nhà nhìn mẹ đang ngồi bệt xuống sàn, tay thoăn thoắt phân loại từng món quà và giải thích cách dùng, cách bảo quản. Mẹ kể là xem ti vi, thấy người ta làm ăn kỳ cục, cứ dùng đủ thứ hóa chất cho vào đồ ăn đồ uống. Làm ăn không có lương tâm. Cả nhà phì cười khi mẹ bức xúc với bọn buôn gian bán lận. Mẹ giải thích những thứ đem vào đều của vườn nhà. Ngay cả cây lê ki ma, ba ở quê sơ ý đổ vào gốc cây nước trà đang uống dở, mẹ cũng cằn nhằn. Mẹ ôm cả bịch rau lên xe giường nằm. Cả đêm mẹ cứ thấp thỏm sợ mình ngủ quên, “giẫm chân” vào bịch rau sẽ bị dập lá.
Mấy đứa nhỏ trong nhà cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn trái lê ki ma rồi tranh giành. Mẹ ngồi một góc nhà, móm mém cười nhìn bọn nhỏ. Cứ vậy, lần nào vô mẹ đều mang quà. Ngay cả khi mẹ vào Sài Gòn khám bệnh. Quà của mẹ còn là những câu chuyện quê. Chuyện chú Ba chú Bảy bị bệnh, chuyện con Út nào đó học hành xong rồi chẳng có việc làm… Còn chuyện của mẹ thì sao… Mẹ chỉ móm mém cười: “Mẹ định để con gà tháng sau làm giỗ nội… nhưng kệ… bánh trái gì cũng xong, gà trong này ăn sao ngon bằng gà vườn nhà…”. Vẫn một kiểu trả lời mà mọi đứa con trong nhà đều biết trước.
Ngày đưa mẹ về lại quê, mẹ thao thao mọi kế hoạch cho chuyến vào sắp tới trên đường về. Mẹ sẽ trồng cái này cái kia, mẹ sẽ chuẩn bị thế này thế nọ: “Mấy đứa ăn bậy ăn bạ trong này, bệnh chết”. Mẹ về rồi, căn nhà trở lại như mọi ngày. Nhìn trái khổ qua, trái lê ki ma vẫn đầy trong tủ lạnh... lòng chợt nhớ mẹ. Sài Gòn chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ trừ những bà mẹ quê cùng những món quà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.