Ở nhà mùa dịch Covid-19: Đi tìm tuổi trẻ của mình, vỡ òa kỷ niệm

28/03/2020 13:40 GMT+7

Dịch Covid-19 khiến công việc của tôi tạm ngưng. Có thời gian nhàn rỗi hơn, ở nhà biết phải làm gì? Tôi nghĩ phải làm gì đó để thời gian này trôi qua có ý nghĩa. Vậy là, tôi quyết tâm lục tìm... ký ức.

Còn nhớ hồi ấy, gia đình khá lắm thì mới tậu được cái máy nhắn tin. Điện thoại di động được xem là thứ xa xỉ. Nhà có điều kiện lắm cũng chỉ ở mức sử dụng điện thoại bàn. Không như bây giờ, ai cũng có bên mình cái điện thoại di động để chụp hình các kiểu, ngay và luôn!
Lúc ấy, để có được tấm ảnh thì không thể thiếu ông thợ chụp ảnh. Hình chụp xong cũng phải chờ vài ngày mới có vì còn chờ ông thợ chụp ảnh đi rửa ảnh và giao. Ảnh chụp đã khó, lưu giữ còn khó hơn! Cứ mỗi lần chuyển nhà hoặc dọn dẹp nhà cửa là một số hình ảnh lại bị thất lạc.
Nên, để không bỏ phí thời gian nhàn rỗi khi tôi lục tìm những tấm ảnh thời thanh xuân của mình.

Tất cả là tuổi trẻ với đầy ắp niềm vui mà bấy lâu nay tôi đã bỏ quên vì bộn bề công việc

Việc đầu tiên là lục tung các tủ và ngăn kéo các loại, gom lại tất cả những hình ảnh ngày ấy và ngồi chăm chú xem từng ảnh một.
Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Nào là tụ họp cùng bạn bè quây quần ăn uống, tham gia các khoá học ngắn hạn, đi dã ngoại cùng đám bạn thân, tham gia các buổi văn nghệ hát hò hoặc dẫn chương trình cho các sự kiện quan trọng chẳng hạn như buổi đón các đoàn ngoại giao đến thăm trường …
Đặc biệt nhất, tôi đã tìm ra một bức ảnh tuy đã úa màu nhưng đong đầy cảm xúc. Hình ảnh chiếc bánh kem có dòng chữ “Mừng con gái thi đậu Hàng không Việt Nam” của gần hai mươi năm trước.
Tấm hình chụp vẫn còn hiện rõ dòng chữ trên miếng lót bánh “D136, 31/12” để nhân viên tiệm bánh giao hàng. Đây là chiếc bánh Má tặng tôi để chúc mừng con gái thi đậu vào hãng hàng không. Đây là công việc đầu tiên mà tôi có được ngay khi ra trường.

Việt Nam sẵn sàng cho tình huống xấu nhất với đại dịch Covid-19 I Bản tin về virus corona ngày 24.3.2020

Câu chuyện là trước lễ tốt nghiệp vài tháng, tôi đọc báo và biết được sân bay có đợt tuyển làm việc tại mặt đất, tôi bị hấp dẫn ngay và vì vốn bị say tàu xe nên tôi cũng không có nguyện vọng trở thành tiếp viên hàng không mà chỉ mong được làm ở sân bay. Thời bấy giờ, có mác làm ở Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cũng được xem là “hot” lắm!
Thế là tôi quyết định đăng ký dự thi. Vẫn còn nhớ rất rõ, người dự tuyển phải thi 3 vòng. Vòng 1 là đo chiều cao; vòng 2 là phỏng vấn và đọc báo tiếng Anh; vòng 3 là lãnh đạo cấp cao phỏng vấn. Sau mỗi vòng thi là một sự hồi hộp, lo lắng trông chờ kết quả.
Thế là một ngày cuối tháng 12 năm 1999, tôi nhận được thông báo trúng tuyển. Thật sự hạnh phúc vô cùng vì ngày ấy được làm việc ở Hàng không là điều mà giới trẻ ao ước.
Tôi chính thức được nhận vào làm việc tại TIAGS (hay còn gọi là Xí nghiệp Dịch vụ Mặt đất Tân Sơn Nhất thời bấy giờ). Má tôi mừng lắm, hãnh diện với cả xóm và quyết định mua cái bánh kem và làm một nồi bò nấu đậu mời hàng xóm thân thiết đến chung vui để mừng tôi đậu việc làm.
Đã gần 20 năm và tôi đã quên bẵng tấm ảnh đó cho đến khi tôi tìm thấy nó ngày hôm nay! Đây là một việc làm nhỏ nhưng bao lâu nay bị cuốn hút bởi công việc và cuộc sống, tôi chưa một lần thực hiện. Cũng may, mùa dịch Covid-19 cho tôi một khoảng trống thời gian để tìm về với ký ức “một thời đã xa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.