Nơi cánh cửa luôn mở

26/10/2015 09:39 GMT+7

Tôi gặp em trong chuyến từ thiện, tuy mới gặp mà như quen thân từ trước. Em bộc trực, thẳng tính kiểu có sao nói vậy nên có vẻ nhiều người trong đoàn không thích em.

Tôi gặp em trong chuyến từ thiện, tuy mới gặp mà như quen thân từ trước. Em bộc trực, thẳng tính kiểu có sao nói vậy nên có vẻ nhiều người trong đoàn không thích em.

Thế nhưng tôi nhận ra nơi em một sự giản dị, chân thành hiếm có. Em nói, giờ kinh tế khá, em dành hẳn 1/3 để làm từ thiện, vì em thấy cuộc đời mình quá may mắn, cần phải san sẻ và cho đi thật nhiều mới xứng với những gì em nhận được từ số phận. 
Buổi tối đi dạo bên nhau, em kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Khi tôi hỏi liệu tôi có thể chia sẻ câu chuyện của em, em vui vẻ bảo: Chị cứ tự nhiên, vì những ai biết em đều biết câu chuyện của em mà. Hàng xóm em biết, họ hàng em biết, bạn bè đồng nghiệp cũng biết... Em không giấu, vì có giấu cũng chẳng được. Mà thói đời lạ lắm chị à, càng giấu che thì thiên hạ càng cố tìm kiếm... còn khi mình không giấu thì họ cũng chẳng bới móc nữa, và vì vậy câu chuyện cũng trôi qua nhanh hơn.
Em trót mang thai khi đang học đại học, cậu người yêu của em đã tốt nghiệp và đi làm nói anh ta không có trách nhiệm gì với đứa bé. Em ngơ ngác và hoảng loạn kinh khủng, suýt chút đã làm chuyện rồ dại. May mà mẹ em kịp nhận ra những biểu hiện bất thường của con gái, khơi gợi em nói ra và chính mẹ đã thuyết phục ba em chấp nhận. Ba mẹ em tìm đến nhà họ để nói chuyện phải trái, hy vọng họ sẽ thương cháu mà chấp nhận. Thế nhưng điều gia đình em nhận lại là sự miệt thị, xúc phạm nặng nề.
Dù rất buồn khổ, ba mẹ em vẫn động viên con giữ cái thai, hoãn lại việc học 1 năm. Hằng ngày nghe mọi người xì xầm sau lưng, thậm chí có kẻ đem câu chuyện ra dè bỉu trước mặt em khiến em đau khổ cùng cực. Những lúc ấy, mẹ nói với em rằng: Không ai cười người khác mãi được, rồi cũng có lúc họ thôi nói về con. Miệng lưỡi thế gian là vậy, con vượt qua được và không chết vì họ thì con sẽ mạnh mẽ hơn ai hết.
Em sinh thiếu tháng nên thằng bé hay đau ốm, một tay mẹ săn sóc. Khi con vừa cứng cáp, ba mẹ giục em quay trở lại trường đại học. Rồi em tốt nghiệp, có việc làm tốt tại một tập đoàn lớn, sau đó chưa đầy 1 năm em đã được đề bạt vị trí phó phòng. Khi em nói với mẹ rằng em sợ cả đời này em sẽ đơn độc vì ít người đàn ông nào chịu lấy một phụ nữ có con kè kè một bên như em, mẹ bảo: Sao con không nghĩ rằng một khi con tìm được người chồng chấp nhận con kèm theo một đứa trẻ, chắc chắn đó là người yêu con hết lòng. Còn nếu con mãi không tìm được người đàn ông đó, thì vẫn còn có một người đàn ông khác yêu thương con vô điều kiện, đó là ba con. Anh trai em cũng bảo em đừng lo nghĩ, nếu không lấy chồng thì em cứ ở đây, ngay trong ngôi nhà nơi em được sinh ra và lớn lên, với ba mẹ và anh chị.
Sau mấy năm không liên lạc, ba mẹ người yêu cũ bỗng dưng tìm đến gia đình em bàn bạc chuyện cưới hỏi để rước dâu và đón cháu nội về. Thì ra anh ta cũng đã kịp cưới vợ, nhưng sau mấy năm chung sống mà không có con, đến bệnh viện kiểm tra thì biết anh ta bị vô sinh thứ phát, khả năng có con tự nhiên gần như bằng không. Sau nhiều lần thụ tinh không thành công, cô vợ chán nản đã ngoại tình, gia đình anh ta mới nhớ đến em và khúc ruột bỏ quên. Khi đó em vừa được gia đình bạn trai mới chấp nhận sau hơn 1 năm cả hai kiên trì thuyết phục. Ban đầu gia đình anh cũng ngán ngại khi biết rằng hành trang em mang về nhà họ còn có cả đứa bé trai không máu mủ ruột rà gì với họ, nhưng rồi họ dần nhận ra em là người tốt và đã chấp nhận em.
Em rất khó xử khi đứng giữa hai lối rẽ, nhất là khi thấy thằng bé quá quyến luyến ba ruột. Em không còn tình cảm với người đàn ông ấy, nhưng em muốn con em có một gia đình đúng nghĩa, và em lo sợ người cha không phải ruột thịt sẽ không hết lòng với con em. Em đem điều khó nghĩ ấy hỏi ba mẹ em, và nhận được lời khuyên điềm đạm: Ba mẹ không khuyên con chọn ai, chỉ muốn đưa ra một ví dụ thế này... Khi con đang cơn khốn khó và gõ cửa một ai đó, họ đóng sập cửa lại với con, và họ chỉ mở cửa cho con khi nhìn thấy trên tay con có những thứ họ cần. Trong khi đó, một mái nhà khác có thể mở cửa đón con vào khi biết rõ con sẽ mang đến cho họ những gì họ không mong đợi. Vậy thì, con tự nghĩ xem, con nên bước vào cánh cửa nào.
Em đã có câu trả lời cho mình, và bây giờ em sống rất hạnh phúc, con em đã yêu thương ba dượng và coi anh như ba đẻ. Em nói, trong cuộc đời em, kho báu lớn nhất chính là ba mẹ. Chỉ có cánh cửa nhà ba mẹ là không bao giờ đóng, luôn mở rộng cho mỗi đứa con, dù cho đứa con ấy có ngoan hay hư, có thành công hay thất bại... Và với bao nhiêu ơn huệ của cuộc đời, em thấy mình “giàu có” hơn biết bao người, nên em muốn cho đi, chỉ có vậy thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.