Những ngày 'cười' trên Báo Thanh Niên

20/12/2015 07:34 GMT+7

Thú thật là tôi không thể nhớ mình đã phụ trách phần tiểu phẩm hài trên Báo Thanh Niên chủ nhật vào lúc nào, nhưng hình như cũng tới cả chục năm.

Thú thật là tôi không thể nhớ mình đã phụ trách phần tiểu phẩm hài trên Báo Thanh Niên chủ nhật vào lúc nào, nhưng hình như cũng tới cả chục năm. 

Đạo diễn Lê Hoàng - Ảnh: Diệp Đức MinhĐạo diễn Lê Hoàng - Ảnh: Diệp Đức Minh
Trong một chục năm đó, chưa khi nào tôi không nộp bài đúng hạn định dù có ở đâu và dù đang làm bất cứ việc gì.
Viết bài thực ra rất khổ, đó là một thứ lao động nặng nhọc chứ chả hài một chút nào. Bởi vì cuộc sống tuy có rất nhiều vấn đề nhưng không phải chuyện gì cũng cười được và không phải chuyện gì cũng... dám cười.
Trong suốt thời gian dài dằng dặc như thế, có một điều kỳ lạ là chưa khi nào có một bài hài của Lê Hoàng bị gác lại không được đăng. Chắc chắn chả phải do Lê Hoàng viết hay, mà do Báo Thanh Niên... dũng cảm!
Điều ấy là chắc chắn vì ai cũng hiểu hài là một loại hình phê phán rất nhạy cảm, nó có thể chả động tới ai nhưng cũng có thể động tới rất nhiều người hoặc động tới những nhân vật chả ai ngờ được.
Nói thật lòng, chả thiếu gì những tờ báo hài ngày xưa rất đình đám, nổi tiếng cả nước nhưng bây giờ cứ tàn lụi đi, bởi vì sự sắc sảo cứ nhạt dần.
Nếu hài mà không bám sát cuộc sống, cứ cười mãi những "thói hư tật xấu" cũ rích thì bạn đọc dần dần sẽ quay lưng.
Tôi không dám bảo rằng tất cả những bài mình viết đều đạt yêu cầu, nhưng có một điều chắc chắn là Ban Biên tập Báo Thanh Niên luôn luôn coi trọng tối đa quyền của người viết, không khi nào cắt xén câu chữ và cũng không khi nào cắt một bài trong suốt từng ấy năm. Đó quả là một sự phi thường với một cây bút làm biếng!
Hôm nay thì phần tiểu phẩm đã không còn nữa do sự đổi mới của tờ báo, và tôi đã nhận được một bức thư cảm ơn rất trân trọng của Ban Biên tập. Có thể báo đã trẻ ra còn Lê Hoàng đã già rồi. Nhưng những ngày tháng bên nhau sẽ không khi nào quên, và rất nhiều khả năng sẽ trở lại!
Ảnh: N.B
Nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel năm 2012 Mạc Ngôn: “Lần đầu tôi cầm tờ Thanh Niên tuần san trên tay là hồi tháng 9.2006 khi dịch giả Nguyễn Lệ Chi mang tới Bắc Kinh cho tôi làm kỷ niệm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cầm một cuốn tạp chí của VN với chất liệu giấy tốt, nhiều hình ảnh đẹp, bố cục hấp dẫn. Những nội dung trong cuốn tạp chí mà tôi được nghe giới thiệu đã giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về một gương mặt VN mới mẻ và hiện đại. Tôi rất cảm ơn Báo Thanh Niên và Thanh Niên tuần san đã nhiều lần đăng tải, giới thiệu các bài phỏng vấn tôi hoặc về các ấn phẩm của tôi kịp thời cho đông đảo bạn đọc VN.”
Ảnh: N.B
Nhà văn - nhà biên kịch Trung Quốc Lưu Chấn Vân: “Con gái tôi từng học ngành phát thanh truyền hình, rất thân thiết với bố và cũng rất hứng thú đi cùng bố gặp gỡ giới trí thức xuất bản, phim ảnh trong và ngoài nước. Cháu đã từng cùng tôi đi gặp trò chuyện cùng phóng viên Báo Thanh Niên tại Bắc Kinh hồi năm 2006. Đây là lần đầu tiên tôi được xem tờ Thanh Niên tuần san và Thanh Niên báo ngày. Tôi biết cả hai ấn phẩm này từng đăng bài phỏng vấn tôi và giới thiệu các tác phẩm của tôi (gồm cả tác phẩm văn học và tác phẩm điện ảnh, truyền hình) cho độc giả Việt. Tôi rất cảm kích về điều này. Thật không ngờ có nhiều độc giả, khán giả lại quan tâm tới tác phẩm của tôi đến vậy. Điều này đã khích lệ tôi rất nhiều. Cả tôi và con gái tôi đều rất mong muốn có dịp sang VN thăm thú và tìm hiểu về đất nước và con người VN”.
Ngọc Bi (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.