Nha Trang, phố biển đáng sống

3 Thanh Niên
Theo đường cái quan, bước qua khỏi ranh giới xứ Nẫu (Bình Định, Phú Yên), đến Nha Trang (Khánh Hòa) là đã thấy có nhiều khang khác, mang hơi thở phương nam.
Một góc phố biển Nha Trang
 /// ẢNH: ĐÀO ĐỨC TUẤN Một góc phố biển Nha Trang - ẢNH: ĐÀO ĐỨC TUẤN
Một góc phố biển Nha Trang
ẢNH: ĐÀO ĐỨC TUẤN
Trước hết là cái ăn, người phố Nha Trang có khuynh hướng ít ăn mặn hơn, nêm nếm một số món đã tăng thêm lượng đường (dĩ nhiên, độ ngọt không bằng dân Sài Gòn, miền Tây). Tiếp đến là giọng nói, không còn “cứng” chất miền Trung. Để ý kỹ thì nhiều người phố biển hay phát âm “Nha Chang” thay vì “Nha Trang”.
Nhắc chuyện “Nha Chang”, tôi nhớ đến nhà văn Võ Hồng. Hồi cụ còn tại thế, mấy nhóc học trò chúng tôi đã được dịp chứng kiến một cơn giận… bất tử. Ấy là, nhóm học trò Phú Yên chúng tôi đến thăm nhà văn đồng hương đang ở trên đường Hồng Bàng, Nha Trang. Khi nghe có đứa nói “Nha Chang”, cụ bỗng dưng mạnh giọng: “Nè, mấy trò Nẫu rặt, Nẫu ri… kia! Mới bước chân qua đèo Cả mấy bữa mà bày đặt… Nha Chang, Nha Chang!? Học gì không học, lại học… nói ngọng”, làm cả bọn chúng tôi một phen thất vía.
Theo tôi, ở duyên hải miền Trung, nếu gọi xếp hạng “thành phố đáng sống” thì Nha Trang đứng đầu bảng. Bởi, vịnh Nha Trang khí hậu ôn hòa, mật độ bão gió ít, bởi được bao bọc giữa nhiều dãy núi “kín bưng”. Dẫu Nam Trung bộ luôn thiên tai rập rình, Nha Trang vẫn an bình; những trận bão ghé đất này hiếm tựa như Sài Gòn. Ai sống lâu với Nha Trang đều có ơn với khí hậu ôn hòa nắng ấm, mỗi năm chỉ khoảng hai tháng mưa. Những cơn mưa Nha Trang cũng không kéo dài lê thê như mưa Huế.
Về Nha Trang dạo này, những con đường đi bộ luôn nghìn nghịt khách Tây, khách Tàu. Thế nhưng vẫn còn đó những con đường thanh mảnh rợp bóng cây, âm vọng tiếng biển hiền hòa. Chịu khó rời xa các khu khách sạn, rẽ vào những con đường nhỏ, vẫn vẹn nguyên một phong thái gần gũi của người làng chài một thuở. Một Nha Trang nồng ấm, ngọt ngào trong từng món ăn, nét nói của những cô gái ở vùng cực nam Trung bộ. Phố Nha Trang vẫn thân thương những món ngon dân dã như bún cá, bánh căn, bánh canh, bánh xèo, bánh ướt, bánh hỏi đến các loại hải sản tươi sống đặc trưng của một miền biển Việt.
Bẵng đi một dạo, tôi lại về tắm biển Nha Trang. Nhóng mắt ra những ngọn núi xa xa, nhiều khu du lịch đã mọc lên chằng chịt. Ngụp lặn một hồi, ngóc đầu lên nhìn vào bờ thì… úi chu cha, một “rừng” nhà cao tầng lô nhô, ken cứng. Có cảm giác như bị ngộp, bị đè bởi những khối “trường thành” vây quanh bãi biển… vịnh đẹp thế giới. Bây giờ phố biển thơ mộng đang cười khóc, nóng bừng trong cơn sốt đất đai. Vật đổi sao dời, bạn bè Nha Trang lãng đãng một thời của tôi lúc này hay chào nhau: “Ê, có lô đất mới nào không?”, “Góp tiền làm chiếc ca nô dịch vụ, mày?”, “Kỳ này chắc phải mở cái quán hay nhà nghỉ để kiếm chút”…
Thế nhưng nói chi thì nói, trong tôi vẫn vẹn nguyên một Nha Trang lắng sâu bình dị, căng tràn sức biển. Đô thị phía nam miền Trung này đang đông đúc từng ngày, hấp lực bao người tứ xứ. Những ai biết Nha Trang đều vẫn nhận ra phố biển luôn là điểm đến của sự thân thiện, yên bình. Bởi còn đó nhiều người đang làm hết sức mình cho một Nha Trang cát trắng thơm tho (Nha Trang ngày về, Phạm Duy).

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hải

Hải

Về giọng nói, tính cách, văn hóa thì Nha Trang gần gũi với miền Nam rất nhiều, khác với các tỉnh từ Phú Yên trở ra.
Thúy đặng

Thúy đặng

Tôi là dân xứ nẫu, làm dâu ở Nha Trang đây! Tôi yêu tất cả nơi đây. Yêu Nha Trang lắm lắm!!!
Lê Thanh Trung

Lê Thanh Trung

Tự hào vì đã sống ở Nha Trang hơn nửa đời người !

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU