Người mẹ bất nhân

0
Ông cha vẫn thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Ấy vậy mà có bà mẹ lại đang tâm đẩy con mình vào vòng nhơ nhớp, bán con vào "động quỷ". Mà cô bé ấy đã lớn lao gì, mới hơn 13 tuổi đầu, cái tuổi lẽ ra đang thật hồn nhiên, sáng sáng vui cùng chúng bạn cắp sách tới trường. Nhưng cũng rất may cho cháu, đã gặp được những con người nghĩa hiệp, cứu giúp, cưu mang.

Tôi cảm nhận được nỗi uất ức, hận thù trong ánh mắt còn rất trẻ thơ của H. Cô bé kể lại sự việc cho tôi với lời nói hết sức dứt khoát, nhưng không kém phần chua xót: "Cháu ít học, kể lại có thể không được rõ ràng, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Không tin chú cứ hỏi các chú công an". Tôi im lặng nghe mà cũng không kém phần chua xót, không dám nhìn thẳng vào mặt H.

Bán con từ tuổi 13
 
Cháu tên là Nguyễn Thanh H., sinh ngày 4.11.1994 ở xóm 12, xã Nghi Liên (Nghi Lộc - Nghệ An). Hiện H. đang được vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Thắng, chị Nguyễn Thị Hằng - ông bà chủ của Công ty gốm Viglacera ở xã Nghi Hoa - cưu mang. Mới 13 tuổi đầu, nhưng trông cô bé rất cứng cỏi. Cháu lớn lên đã sớm phải chịu cảnh bất hạnh của gia đình tan vỡ. Học hết lớp 5, H. đành phải "ném" cặp sách để lao vào cuộc mưu sinh. Hết Hà Tĩnh, Nghệ An, cháu phải đi làm phận tôi đòi, ở đợ...

Lần mới đây nhất, do quá nhớ nhà mà H. đã bỏ việc về quê và bị mẹ mắng té tát, rồi đuổi ra khỏi nhà. Trong đêm tối, H. một mình thui thủi, mò mẫm tìm về nhà bà cô để tá túc. Một người ông họ thương quá tìm đến anh Thắng, chị Hằng để xin cho cháu được giúp việc gia đình. Chính anh Thắng đã về tận nhà cháu và thấy hoàn cảnh của mẹ con quá khó khăn nên đã nhận cả mẹ của cháu là bà Nguyễn Thị Giang vào làm công nhân. Tuy nhiên, bà Giang không chịu đi làm mà chỉ cho H. giúp việc cho nhà

Người mẹ bất nhân - ảnh 1
Anh Nguyễn Mạnh Thắng -
người đã cưu mang cháu H.

anh Thắng thôi.

Theo vợ chồng anh Thắng thì bà Giang đã nhiều lần đến công ty xin ứng tiền lương của H., nhưng anh Thắng không đồng ý. Không nhận được tiền công của con, bà này quay sang vay nợ.

Chúng tôi đã gặp được bé H. ngay tại công ty của anh Thắng. H. kể: "Từ ngày bỏ học, mẹ đã bắt cháu đi làm ô-sin cho người ta. Tính đến nay, cháu đã đi ở cho bốn gia đình rồi. Cứ ở được với ai chừng ba tháng là mẹ lại đến ứng hết tiền công cả năm. Mới đây vào ngày 14.4, khi cháu đang trông em bé cho cô và chú thì mẹ đến bảo về nhà có chuyện vui. Cháu định không về, nhưng mẹ bảo cứ về rồi sẽ biết. Ra đến cổng, cháu cảm thấy có chuyện chẳng lành, vì đi cùng với mẹ có cả một người đàn bà béo lắm. Sau này cháu mới biết là bà Phan Thị Lương - chủ chứa ở Cẩm Xuyên. Cơm trưa xong, mẹ bảo cháu đi cùng mụ béo vào Hà Tĩnh chơi mấy hôm. Cháu không chịu đi thì mẹ liền dắt ra đường đón xe ô tô. Chừng 2 giờ chiều, hai mẹ con vào đến Cẩm Xuyên và có một thanh niên tên là Ngọc (biệt hiệu là Ngọc gù) đến đón. Chiều đến, bà Lương đưa cho mẹ cháu 300.000 đồng để về, cháu cũng đòi về, nhưng mẹ bảo cứ ở đó ít bữa nữa mẹ vào đón. Rồi sau này nữa, khi cháu bị bà Lương ép bán dâm đã gọi điện cho mẹ, nhưng bà cũng không động lòng, cứ động viên cháu ở lại".

Nói đến đây, cô bé lấy tay ôm mặt, cô không khóc mà chỉ nấc lên nghẹn ngào: "Mẹ gì mà lại thế. Chú biết không, khi cháu được cứu về Công an huyện Cẩm Xuyên, cháu gọi điện cho mẹ nói là mẹ giết con rồi, người ta đã hại con rồi. Thế là mẹ cháu cười nắc nẻ: "Làm rồi à con". Trời ơi, nếu là mẹ thì phải đau đớn lắm mới phải, đằng này bà ấy lại cười như được mùa...". Chính trung tá Phạm Đình Nam - người được phân công đi cứu cháu - cũng chưa nguôi tức giận: "Loại này là quỷ cái. Chính tôi là người gọi điện cho bà ta trong vai một khách làng chơi thông báo là đã mua cháu H. mà bà ta còn cười được, thì không thể chấp nhận được là người mẹ".

Những ngày trong động quỷ

Kể từ khi được "rước" về quán cà phê có tên là Tình Cờ, H. liên tục được bà Lương dỗ dành bán dâm. Việc đầu tiên là mụ đi mua cho cháu hai chiếc quần bò, sau đó là dỗ dành rồi dằn mặt... H. kể: "Mụ béo bảo cháu cứ đi khách đi không sao đâu, mỗi lần đi đều có bao cao su. Không ai biết cháu làm gì đâu mà sợ, được nhiều tiền lắm. Ngoan thì để bác tìm cho mấy khách sộp, thuê khách sạn đàng hoàng, sáng mai bác đến đón về...". Dỗ H. không được, mụ béo đành cho mấy chị đã hành nghề ở đây "khuyên nhủ" cháu, nào là đi khách thích lắm, sướng lắm...

Rồi đến sáng ngày hôm sau, chính H. đã chứng kiến một trận đòn mà bà Lương giáng xuống đầu chị Lan (một cô gái mại dâm). Theo H. thì bà này đánh chị Lan là để dằn mặt cháu. Bằng chứng là vừa đánh, bà vừa dọa: "Đã vào đây thì đừng hòng thoát. Nếu trốn, tao sẽ thông báo cho cả làng, cả xã biết bay đi làm đĩ...". Xong trận đòn đối với chị Lan, bà Lương lại quay sang phỉnh phờ H. Cho đến khi bà hỏi ngoài đó có đứa nào xinh xinh thì rủ nó vào làm cùng thì H. đã lóa lên tia hy vọng sẽ trốn được chốn này. Cô bé nhanh trí đáp lại: Chỗ cháu làm có chị Hằng xinh lắm, nhà lại nghèo nên chị ấy sẽ đồng ý đi. Mụ béo tưởng vớ bở đã cho H. gọi điện về nhà. "Lần này cháu cũng nói với mẹ như thế, nhưng bà vẫn bảo, yên tâm ở lại đi" - H. lúc này mới thút thít.

Không biết nguyên nhân gì, ngày 17.4, mẹ H. cùng với chú Lợi - là bồ - lại vào Cẩm Xuyên. Bà mang cho H. một chiếc điện thoại di động và yêu cầu gọi về cho cô Hằng để bà đến lấy tiền công mà H. đã làm được hơn một tháng. Tối đó, H. đã lén nhắn tin cho cô Hằng thông báo sự việc. Hai cô cháu cùng với chú Thắng bàn tính phương án giải cứu cho H. Và kể từ đó, cô Hằng nhập vai chị Hằng giúp việc đồng ý vào làm cho bà Lương.

Những cuộc điện thoại cô Hằng gọi cho bà Lương là để tìm ra địa chỉ mà H. đang ở. Cô bé chỉ biết là quán Tình Cờ, mà không biết thuộc xã nào ở huyện Cẩm Xuyên. "Mụ béo xảo quyệt lắm, cứ bảo tôi đến bưu điện gọi điện thoại sẽ có người đón. Tôi "ra đòn" ngay, nói rằng "bố cháu bảo phải biết địa chỉ cụ thể mới cho đi". Lúc này mụ mới chịu nói địa chỉ, nhưng cố tình đọc sang xã khác chứ không phải là xã Cẩm Minh. May mà mấy anh công an ở đây thông thạo địa bàn đã xác định được ngay" - chị Hằng kể lại. Tối 18.4, anh Thắng và anh Nam được phân công vào vai khách làng chơi, còn những người khác chờ tín hiệu để ứng cứu. Đúng như dự đoán, khi mụ béo đưa H. ra để làm mồi thì cũng là lúc các anh cứu được cháu. Đến bây giờ anh Thắng mới thở phào: "May mà con bé khôn ngoan, không thì khó mà cứu nổi. Mà mụ béo ấy gian manh lắm, khi bị triệu tập về công an còn tru tréo: "Trời ơi, tôi ăn ở phúc đức, tôi cưu mang, giúp đỡ cháu chứ có làm gì hại nó đâu, sao lại bắt tôi...".

Chúng tôi cũng tìm gặp được ông Hoàng Duy Dương - ông họ và là người có mặt đi giải cứu cháu H. Ông Dương chưa hết căm phẫn: "Tôi là cậu con Giang mà tôi căm nó đến tận xương tủy, cả họ tôi căm nó. Cả nhà tôi muốn băm vằm nó ra, có đời ai mẹ đi bán con. Chính tôi cùng với mọi người đều nghe tiếng cười ô uế của nó khi cháu H. điện về. Thế mà mới hôm trước đây thôi, khi cháu H. đã về đến nhà anh Thắng, nó còn cho thằng bồ đến nhắn tin là mẹ thương nhớ con quá nên đổ bệnh phải đi bệnh viện để phỉnh cháu H. về nhà. Gia đình tôi đã họp và quyết định gửi đơn tố cáo nó, đồng thời đề nghị tòa án tước quyền nuôi con của nó đối với cháu H. Nó không xứng đáng làm mẹ, nó không phải là con người". Rồi ông lại rưng rưng khi nói về lòng tốt của vợ chồng anh Thắng: "Ở đời còn nhiều người tốt lắm. Nếu không phải là vợ chồng chú Thắng thì cháu tôi vào vòng nhơ nhớp rồi".

Thượng tá Phan Đình Sửu - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc: "Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bà Phan Thị Lương. Bà này cũng đã có tiền sự và đã từng bị xử lý về hành vi chứa chấp mại dâm. Riêng hành vi của bà Giang - mẹ cháu H. và những người liên quan, Công an Nghi Lộc sẽ điều tra làm rõ để nghiêm trị trước pháp luật. Việc đầu tiên là phải cứu người đã, cháu H. đã được giải cứu, nhưng rất cần được ổn định tâm lý. Các anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm nghiêm".

Phạm Việt Thắng/Báo Lao Động

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU