Người mẹ 30 năm ở vỉa hè Sài Gòn nuôi con, 'quyết không xin ăn'

21/06/2016 09:08 GMT+7

Ngay lúc cùng khổ nhất, người mẹ ấy vẫn không bỏ con. Dù phải sống ngoài lề đường, người mẹ già nua vẫn nhặt ve chai để nuôi đứa con bệnh tật. Bà muốn đi làm bằng chính đôi tay của mình, không muốn đi xin để mang nợ ai.

Mưa. Hai mẹ con bà Phan Thị Bình căng vội tấm bạt trên lề đường Nguyễn Trãi, Q.1,TP.HCM Mưa càng nặng hạt. Người đàn bà 72 tuổi ngồi co ro trên xe lăn nhìn dòng người, xe đang lướt qua đường. Có lẽ nhiều người đang trở về mái ấm. Mười mấy năm qua, lề đường này chính là mái ấm của mẹ con bà.
VIDEO: Bà mẹ già nhặt ve chai nuôi con trai 30 tuổi bệnh tật - Thực hiện: Phan Giang
Trái tim của mẹ

Lượm ve chai có khổ nhưng làm từ mồ hôi nước mắt của mình ra thì mình ăn chứ không đi xin của người ta. Đâu phải xin ăn là tốt đâu, xin ăn là mang nợ.

Bà Phan Thị Bình

Nguyên quán của bà ở tận miền Trung. Gia đình mất cả trong chiến tranh. Bà Bình vào Nam lập nghiệp. Duyên phận run rủi bà gặp một người đàn ông nghèo. Hai người có với nhau một đứa con trai đặt tên là Nguyễn Văn Hùng. Hạnh phúc chưa bao lâu thì chồng bà qua đời để lại cho vợ đứa con trai yếu ớt do mắc bệnh tim bẩm sinh.
Sau một thời gian lang thang khắp mọi ngõ ngách của Sài Gòn hai mẹ con bà được đưa vào trung tâm dưỡng lão. Tuy có chỗ che nắng che mưa nhưng khi con bà lớn lên không được ở cùng mẹ, sức khỏe yếu khiến anh bị bạn bè bắt nạt và thường xuyên bị đánh đập. Vì thương con, bà Bình đành xin ra ngoài.
“Tôi xin ra ngoài này được mười mấy năm rồi, ngủ ngoài đường cũng chẳng sao miễn sao có mẹ có con và con tôi không bị đánh là được”, bà Bình kể.
Từ ngày bước chân ra khỏi trung tâm dưỡng lão, bà cùng con trai là anh Nguyễn Văn Hùng sống trên vỉa hè. Ngày ngày, bà cũng cậu con trai bênh tật đẩy chiếc xe, rong ruổi khắp mọi con đường để tìm lượm ve chai.
Tối đến lại về trước mái hiên chợ Thái Bình (Quận 1) để ngủ. Ngoài đứa con là vật sản quý nhất thì có lẽ chiếc bạt xanh là tài sản quý thứ hai mà bà có được. Nó là căn nhà di động che mưa cho mẹ con bà.
"Căn nhà" di động của mẹ con bà Bình Phan Giang
“Bà không nhà, không cửa, mười mấy năm nay cứ ngủ vật vờ ngoài đường. Ở khu vực này hỏi về mẹ con bà nhặt ve chai thì ai cũng biết. Nhiều hôm trời mưa, ai giúp bà giăng bạt thì may mắn trú mưa kịp còn không thì bà lấy tấm bạt phủ lên người rồi ngồi như vậy cho đến khi tạnh mưa” chị Kiều Vân quản lý quán cơm từ thiện Nụ cười 1 kể lại.
Người con trai duy nhất của bà tuy đã 30 tuổi nhưng đầu óc vẫn còn non nớt như đứa trẻ lên năm, lại thêm căn bệnh tim bẩm sinh khiến anh trở nên bé nhỏ và yếu ớt.
Cách đây vài tuần bà Bình bị xe máy tông gãy chân khi đang nhặt ve chai trên đường vào đêm khuya. Người đi đường thương đưa bà vào bệnh viện chữa trị nhưng không có tiền mua thuốc, bà đành chịu đựng cơn đau. Cuộc sống của mẹ con bà đã khổ lại càng khổ hơn.
“Tôi thấy bà ngồi bên đường với cái chân băng bó, sau đó có mấy người thương họ sắm cho cái xe lăn, cái ghế cho bà ngồi. Cũng chả biết là ở vỉa hè này bao lâu rồi nhưng từ ngay tôi nhìn thấy bà thì cũng được 5, 6 năm nay rồi” chị Hạnh, người bán hàng tại Cống Quỳnh, Quận 1 chia sẻ.
Từ ngày bị tai nạn sức khỏe của bà ngày càng yếu đi, lao động chính của hai mẹ còn phụ thuộc vào anh Hùng Phan Giang
Nhiều người thương, cho bà nhiều quà bà cũng từ chối
Hôm làm nhiều thì ăn ngon, hôm làm ít thì mẹ con bà ăn tạm cho qua bữa Phan Giang
Tự mình làm, không muốn mang nợ
Một ngày mẹ con bà Bình kiếm nhiều thì được 100, ít thì được 20 - 30 ngàn đồng. Cuộc sống với hai mẹ con chỉ có thể tình từng bữa cơm. Đặc biệt là từ ngày bà bị gãy chân thì thu nhập càng ít hơn. Lúc mới bị tai nạn bà vẫn cố lết đi nhặt ve chai cho đến khi không thể đi được nữa thì bà mới ngồi một chỗ đợi con. Không nhà không cửa, khó khăn là thế nhưng bà Bình và anh Hùng chưa bao giờ đi xin ăn.
Anh Hùng, con trai bà tuy 30 tuổi nhưng vóc dáng nhỏ bé, yếu ớt Phan Giang
“Lúc biết hoàn cảnh của bà, tôi có đến đưa bà đi khám và mua thuốc nhưng phải năn nỉ mãi bà mới đi vì sợ tốn tiền tôi. Đi được lần một nhưng lần tái khám thì bà trốn. Ở đây ai thương và biết bà, họ cho gì bằng tấm lòng thì bà nhận chứ có khi cho nhiều quà quá bà còn từ chối không lấy. Và đáng quý hơn là dù nghèo nhưng bà vẫn đi nhặt ve chai để kiếm sống chứ không đi xin ăn bao giờ. Chính vì thế tối mẹ con bà ngủ ngoài đường, trước thềm quán nhưng không ai nỡ đuổi”, chị Kiều Vân cho biết.
Bà Bình hàng ngày đều ngồi ở vỉa hè ngóng đợi con về Ảnh: Phan Giang
Nghèo khổ là vậy nhưng bà cương quyết không ngửa tay xin ai: “Lượm ve chai có khổ nhưng làm từ mồ hôi nước mắt của mình ra thì mình ăn chứ không đi xin của người ta. Đâu phải xin ăn là tốt đâu, xin ăn là mang nợ”.
Ước mong lớn nhất của bà hiện tại là tìm được một ngôi chùa để xin vào ở. Mẹ con bà sẽ làm bất cứ việc gì trong chùa và rồi khi bà mất, cậu con trai cũng sẽ không bơ vơ, chịu đói, chịu rét ở ngoài đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.