Hương vị quê hương:

Ngon quá xá mực lá, cá dìa

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sau những ngày gió mưa chồng lên mưa gió, vùng biển Quảng Ngãi tuy chưa êm ả lắm nhưng đã thấy bóng ngư dân.
Mực lá nướng và cá dìa nấu canh chua	 /// TRẦN CAO DUYÊN Mực lá nướng và cá dìa nấu canh chua - TRẦN CAO DUYÊN
Mực lá nướng và cá dìa nấu canh chua
TRẦN CAO DUYÊN
Tàu ra khơi lúc nửa đêm hôm trước, chiều hôm sau cập bến. Chuyến biển sau bão số 9 tuy không nhiều cá mực nhưng bến bãi đông vui. Nhà mình đón “khách” đặc biệt, là cô em sinh viên năm cuối về thăm quê sau bão.
Cô em đòi mẹ dẫn đi “chợ biển” để “tắm” trong không khí làng chài. Trên bến đủ loại mực, cá, tôm, cua mà em chỉ ưng mực lá với cá dìa. Mình hỏi thì nó cười tinh quái, em thấy mực lá múp quá, ăn chắc đã lắm. Còn cá dìa? Nó nói cá dìa nấu chua với lá giang là món ruột của em. Bộ anh quên rồi hả? “Dìa”, tiếng miền Tây nghĩa là “về”. Và thực sự em đã về, cầm con cá dìa, đứng trước mặt anh đây.
Vừa phụ mẹ làm bếp, em gái tiếp tục tía lia về... 3 món ăn chiều nay. Mình nói có 2 món chớ đâu mà 3? Em nói mực lá là một, cá dìa vớt từ canh chua ra là hai, canh chua là ba. Riêng canh chua lá giang chan với cơm “vào” lắm anh ơi. Có khi chỉ mình nó thôi mà đánh sạch nồi cơm đó nghen. Em còn bảo, bữa cơm nhiều món quá đâm ra loãng. Đã rối đũa, còn rối mắt, rối luôn cơ quan thẩm định mùi vị; mất tập trung để thưởng thức món ngon trên mâm. Rồi em hí hửng dọn cơm lên.
Trời ơi, bắt mắt gì đâu! Mực lá nướng vàng ươm, được xắt từng lát đều đặn nằm “nghiêng nghiêng mấy dòng lấp lánh” ra chiều khêu gợi lắm. Con cá dìa được gắp ra từ nồi canh chua lá giang thì bệ vệ trên chiếc đĩa sứ, khoe màu da nâu vàng lốm đốm. Giờ thì nói gì cũng không qua mực lá cá dìa. Ngay cả nước canh chẳng cần mơ cũng trở thành nước thánh vì đẫm vị lá giang gây “bàng hoàng” cái lưỡi.
Em gái “dạy” ông anh: Múc một muỗng nhỏ canh chua, cho vô chén, húp một cách nhẩn nha, từ tốn, anh sẽ thấy một trời chua cay ngọt chát. Húp canh đúng cách như vậy anh sẽ có một khoảng trống cần thiết cho dạ dày sẵn sàng dung nạp những miếng mực lá trắng phau thơm ngon giòn ngọt, những miếng cá dìa trắng ngà mềm mại.
Nói thiệt, mình hơi tự ái khi nghĩ em đang dạy mình học ăn. Nhưng nó nói hay quá nên cũng cho qua. Với lại, từ trong sâu thẳm con tim, mình mong cho nó nói nhiều thêm để... bớt gắp, bớt nhai. Chứ cứ ăn một cách chăm bẵm như mình thì “mồi” nào chịu nổi!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU