Một ngày trong rừng San Bernardino

13/08/2016 21:03 GMT+7

Sau chặng đường 100 km từ Los Angeles, xe chúng tôi tạm dừng ở thành phố San Bernardino trước khi tiến vào San Bernardino National Forest - rừng quốc gia với rất nhiều núi và hàng hàng lớp lớp những dãy đồi thông cao chót vót.

Vùng núi non của miền nam Cali này tôi đã được thấy ở trong phim Cuốn theo chiều gió nên rất háo hức khi được đặt chân đến đây. Nhiều người đến cắm trại leo núi cả tuần, chúng tôi chỉ có một ngày nên đành tự bằng lòng với một điểm phổ biến nhất: hồ Big Bear.
Đường đến Big Bear kỳ vĩ
Mùa này đường vào rừng toàn những tuyết là tuyết. Tuyết phủ đồi cao đồi thấp, tuyết đắp lớp dày lên những tảng đá đủ hình thù, tuyết lấp lánh trên những mái nhà đủ kiểu đủ màu hai bên đường. Xe chúng tôi bị nhân viên rừng quốc gia chặn lại yêu cầu phải gắn dây sên vào bánh xe mới được đi tiếp. Ngoài nhân viên có cả cảnh sát đứng giám sát, đảm bảo các xe làm theo quy định an toàn.

tin liên quan

Tôi khám phá Ireland, đất nước màu xanh
Không phải ngẫu nhiên mà quốc kỳ của CH Ireland có màu xanh lá cây. Cũng không phải ngẫu nhiên mà đất nước này được mệnh danh là “đất nước của màu xanh”, “hòn ngọc lục bảo” của cả châu Âu. 
Quanh chúng tôi đã có những xe vừa rời đi với dây sên trên hai bánh sau, nhiều chiếc vẫn đang nằm chờ mua sên. Xe nào có sẵn sên mà không biết ráp thì có thể thuê những người chuyên ráp sên đang đứng gần đó với giá từ 30 - 40 USD.
Qua hồ Jenks, xe tiếp tục trên con đường dài càng đi càng lên cao. Nhìn lên thấy mây và tuyết như không còn ranh giới, nhưng nhìn kỹ thì thấy tuyết trắng hơn mây. Hai bên đường, hàng hàng lớp lớp những cụm thông mọc dày ken, xúm xít từng nhóm như gia đình dòng tộc. Rất nhiều cặp thông đứng sát nhau có kích cỡ như nhau, lại có các cây già trẻ lớn bé quây quần xung quanh.
Dọc đường càng lúc thấy càng khô ráo. Tuyết được tấp lên gọn gàng thành đống cả rồi. Những bức tường tuyết lấm lem nhưng vén khéo kéo dài đến hàng trăm cây số đó chắc là công trình của nhiều xe ủi tuyết đã làm việc cả đêm qua! Dọc đường đi chúng tôi thấy có ít nhất là năm bãi đất cắm trại, thấy sông Santa Ana trong xanh mà nghe đâu là rất dài, bắt đầu từ nơi đây, uốn lượn qua nhiều núi non thành những hồ lớn trước khi đổ ra biển. Đi được nửa đường, mọi người hơi ngạc nhiên khi thấy có những xe buýt chở học sinh qua lại. Thì ra dân số trong rừng quốc gia tuy ít ỏi nhưng vẫn có trường học, và hễ có trường học là có xe chở học sinh.
Gần đến Big Bear, chúng tôi ghé vào Pong’s Cuisine để dùng bữa. Mọi người kêu món Chao Men Combo, giá 12 USD/phần cho nhanh gọn. Chỉ 5 phút sau người phục vụ đã mang ra một đĩa to tướng đầy thịt bò, heo, gà và những sợi mì to như chiếc đũa. Nghĩ đến thời tiết lạnh lẽo và chặng đường phía trước, ai nấy cố gắng ăn cho hết. Sau khi nạp đầy năng lượng, người và xe đi một vòng quanh hồ Big Bear ngắm cảnh. Một phần hồ phía đông nước đã đóng băng rất dày.
Phần còn lại mênh mông nước màu cẩm thạch. Hồ thật rộng và đẹp, mặt trời vừa đủ sáng để làm nổi bật những biệt thự, nhà nghỉ thơ mộng dọc hai bên bờ. Cảm giác về một vùng rừng thẳm tuyết dày hoàn toàn biến mất khi những lâu đài và biệt thự đẹp đẽ, sang trọng hiện ra từ tít trên núi cao, rồi nối tiếp nhau chạy dọc xuống hai bờ hồ. Phong cảnh như tranh vẽ với màu trắng tinh của tuyết phủ trên màu nâu, đỏ, xám, vàng, xanh của những mái nhà, khung cửa, bậc thang, cây cối trong những vườn hoa nho nhỏ trước một số khuôn viên. Không thấy dân cư ở đây đậu xe trước nhà hay ven đường mà nhà nào cũng có một ụ tuyết lớn trước sân.
Trong vương quốc của tuyết
Xe dừng lại ở lối vào một đường mòn cạnh bên bờ hồ phía bắc. Thấy tuyết tơi xốp quá đẹp, chúng tôi chỉ muốn nằm lăn ra vốc tuyết lên đắp tượng, nhưng mới đặt chân lên thì đã phải giật mình vì chân bị lún sâu xuống. Nhìn nhóm trẻ em dùng chậu bằng nhựa đua nhau trượt tuyết trên con dốc thấp khá rộng, chúng tôi thấy mình khá thiệt thòi khi đến đây mà chân không chạm được tuyết. Vậy là cả nhóm tìm cách dò đường và cuối cùng cũng tìm ra đường mòn đi được trên tuyết mà chân không bị lún.
Đây là nơi hằng ngày có nhiều người đi bộ qua lại nên đã hình thành con đường mòn mà tuyết bị giẫm cứng như đá, ngay hàng thẳng lối rất dễ đi. Đi vào rừng càng sâu càng thấy có nhiều đường mòn rẽ ra tứ phía với nhiều tên gọi khác nhau. Đường mòn chúng tôi đi dẫn đến một chiếc cầu gỗ, trên có cổng chào bằng gỗ uốn vòng và tượng đá. Hỏi phía dưới cầu trong mùa hè là nước hay là đất thì ai cũng chịu, không trả lời được vì giờ đây nó trắng xóa một màu tuyết. Tuyết treo trên cành, tuyết ở dưới chân, tuyết đập vào mắt, tuyết bám vào tay, tuyết nhiều ơi là nhiều!
Buổi chiều ở Big Bear, những nơi có nhà ở đều lên đèn thật sớm. Khi đi ngang qua Snow Summit ở gần Mill Creek Road, mới nhìn tôi cứ tưởng là những ngôi sao rực rỡ. Nhìn kỹ lại thì mới thấy đó là những ngọn đèn ở trường đua. Ánh đèn cao thế trên tuyết trắng toát làm người ta lóa mắt, không thấy ngay được trung tâm trượt tuyết nằm dọc trên hai sườn đồi. Chỗ trượt tuyết được chia cách bằng những vách tuyết ngay hàng thẳng lối, nơi đó du khách đang trượt lên xuống hoặc nhảy tưng bừng trên tuyết.
Cái tên Big Bear là để chỉ vùng núi hoang dã, nơi có những con gấu xám to lớn, giờ đây đã trở thành một thành phố mùa đông ở Thụy Sĩ. Từ sân bay, bệnh viện cho người, viện cho thú, trường học, chợ búa, nhà hàng… Big Bear đều có đủ. Trên đường về, xe đi gần sát ngang qua khu dân cư. Lúc này nhìn kỹ mới thấy những đụn tuyết trước mỗi căn nhà đều lấp ló hoặc tấm bạt hoặc cửa xe, bánh xe được tuyết chừa lại. Thì ra đống tuyết cao mà chúng tôi thấy trước mỗi ngôi nhà chỉ là lớp tuyết dày phủ lên chiếc xe hơi của gia chủ. Nhìn một ông cụ đang cầm cuốc ì ạch cố hất những mảng tuyết ra khỏi xe, chúng tôi chợt hiểu cuộc sống ở đây không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Khi mặt trời nằm ở góc 45 độ so với đường chân trời trước mặt, ánh nắng dìu dịu chiếu lên mặt tuyết trắng tinh, lên núi non trùng điệp, lên những cây thông, những tảng đá hình thù kỳ dị, tất cả bỗng tạo thành một bức tranh vĩ đại nhiều nét chấm phá tuyệt vời. Màu trắng tinh khiết ngự trị ở khắp nơi, át cả màu xanh thẫm bạt ngàn của lá thông, màu nâu đen của gốc thông và màu đá xám dọc hai bên đường.
Rồi trời tối dần. Xe đã qua khỏi những đèo cao và xuống núi. Khi đến ngã ba đường đi Pasadena và Redland, ai nấy chợt ngẩn người khi nhìn xuống bên dưới: Cả một dải thiên hà đủ màu sắc đang lấp lánh ở trước mắt. Cảm giác đứng trên núi cao nhìn xuống thành phố trong đêm thật tuyệt vời. Ánh sáng đủ màu sắc như triệu triệu vì sao lung linh trong đêm, đẹp mê hồn!
Một ngày ở Big Bear với tôi quá ngắn ngủi. Nhưng may sao, từ thành phố San Bernardino cách đây 40 cây số có tuyến xe buýt vào gần tận hồ. Lần sau chúng tôi nhất định đi chuyến xe buýt này vào rừng, cắm trại qua đêm để khám phá tiếp những gì mình chưa biết về Big Bear.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.