Một câu chuyện tình cảm động...

0
Đang làm công nhân giày da ở Bình Dương, Nguyễn Thị Phương nhập viện với căn bệnh u tủy hiểm nghèo và phải nghỉ việc trở về quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Không thể để cô gái nghèo chết buồn trong nỗi tuyệt vọng, chàng trai Trương Văn Chín quê ở tận Cái Bè, Tiền Giang, đã lặng lẽ tìm ra tận nhà người yêu xin ở lại để được chăm sóc cô trong những ngày tháng còn lại với một tâm niệm: "Dù không thành vợ chồng thì cũng là cái tình của hai con người yêu nhau".

Tình yêu đến từ... bệnh viện

Anh chàng tân binh Trương Văn Chín gặp Phương khi anh nằm điều trị tại Viện 4 ở Thủ Đức với chứng "giời leo". Phương nhập viện với chứng bệnh đau khớp chân tái phát. Phương ra viện. Gần một tuần sau, Chín cũng xuất viện. Hình ảnh cô gái nghèo làm công nhân giày da nói giọng Nghệ đã để lại một ấn tượng lạ trong lòng chàng thanh niên quê miền Tây đang phục vụ trong quân ngũ này. Lần theo địa chỉ nhà trọ đã kịp xin từ trước, Chín lần đến thăm Phương. Tình yêu đến tự lúc nào họ dường như không biết.

Năm 2001, Chín hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tình yêu của họ cũng đã lớn lên rất nhiều. Chín dẫn người yêu về quê ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang, ra mắt với gia đình, hy vọng khi tìm được công việc ổn định, sẽ cưới Phương. Thế nhưng, trời đâu có dễ chiều lòng người. Bệnh của Phương lại tái phát và có xu hướng ngày càng nặng. Phương lại nhập viện. Qua chẩn đoán của các bác sĩ ở nhiều bệnh viện, Phương đã bị căn bệnh quái ác: u tủy. Biết không thể trụ lại được, Phương lặng lẽ trở về nhà ở Nghệ An, không dám cho người yêu biết.

Một câu chuyện tình cảm động... - ảnh 1
Chín và Phương cách đây 4 tháng - ảnh: Tư liệu gia đình
Hơn một tháng chìm trong cơn đau vì bệnh tật và sự tuyệt vọng, Phương xuống cân rất nhanh. Cô gầy đi một cách khủng khiếp. Một buổi chiều, khi đang nằm trên giường bệnh, Phương nghe đứa em gái chạy vào hớt hải nói có người xưng là bạn của chị, từ trong Nam ra thăm. Phương ngóc đầu ra phía cửa sổ và không thể tin nổi vào mắt mình khi người yêu lại có thể xuất hiện lúc này và ở đây. Nhìn thân thể người yêu gầy xọp đi, Chín xúc động đến bật khóc.

Thì ra, từ Tiền Giang lên TP.HCM thăm người yêu, Chín mới hay tin Phương đã về quê vì bệnh tình đã quá nặng. Ngay tức tốc, Chín đón xe ra Nghệ An. Từ mảnh địa chỉ mà người yêu từng cho biết, chàng trai quê miền Tây chưa từng ra miền Trung lần nào vẫn lần đến được nhà của Phương ở tận xóm Gia Đề, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Điều vĩ đại của trái tim

Theo ý nguyện của Chín, gia đình Phương đồng ý đưa Phương vào Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM tiếp tục chữa chạy. 6 tháng trời ròng rã, từ sáng sớm, Chín đi làm thuê ở quán cơm hoặc chạy bàn đám cưới cho đến tối mịt, rồi đến ở lại luôn trong bệnh viện để chăm sóc người yêu. Mỗi ngày công được 12-50 ngàn đồng, tiền này phụ vào chạy chữa cho Phương. Căn bệnh quái ác vẫn không buông tha cô gái đáng thương này. Cuối cùng, hay tin có đoàn giáo sư của Pháp sang Việt Nam và có đến Bệnh viện Hòa Hảo, Chín đưa người yêu sang bệnh viện này để được khám. Nhưng tia hy vọng này cuối cùng cũng tắt ngấm vì căn bệnh của Phương tiếp tục được khẳng định không thể chữa được.

Tôi tìm đến nhà Phương. Hơn 11 giờ trưa, Chín vẫn còn mải mê với cái cuốc ngoài vườn. Bố Phương, ông Nguyễn Công Lan, trầm ngâm: "Thằng Chín nó siêng lắm. Tui thương con Phương một thì thương nó mười. Tui bảo nó con về trong quê mà lo lập gia đình, năm ni 28 tuổi rồi. Con thương Phương như rứa là hai bác và em nó mừng rồi, đàng nào thì Phương cũng không thể khỏi bệnh, chừ chỉ biết nằm chờ chết. Con đừng đợi nữa, nhưng nó nhất quyết không chịu". Bà mẹ Phương gạt nước mắt: "Thật không thể ngờ được chú à. Răng có người lại tốt như nó chứ. Tui cũng khuyên nó nhiều lần rồi, nhưng nó có chịu về mô. Về đây, việc chi nó cũng mần, nhất là việc chăm sóc con Phương. Nó chịu khó lắm".

Một câu chuyện tình cảm động... - ảnh 2
Căn nhà mơ ước bằng tre Chín làm tặng cho người yêu - ảnh: K.H
Đã gần 3 năm nay, Phương chỉ nằm một chỗ. Cũng kể từ ngày các giáo sư Pháp khẳng định Phương bị bệnh nan y, Chín ra nhà Phương và ở lại chăm sóc cô, trở thành con cái trong nhà, dù chưa có lễ ăn hỏi nào. Mọi sinh hoạt của Phương đều ở trên giường vì đôi chân của cô đã teo lại. Hơn một năm nay, Phương không thể ngồi dậy được. Việc chăm sóc cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng, ngoài người mẹ, những công việc này Chín làm một cách dễ dàng. Chàng trai quê miền Tây này còn sáng tác một loạt bài ca vọng cổ để hát cho người yêu nghe những khi buồn. Trên giường Phương nằm, có một ngôi nhà bằng tre nhỏ nhắn, xinh xắn. Đó là món quà của Chín tự làm tặng cho người yêu. Chín bảo đó là mô hình của căn nhà mình đang ở trong quê. Trước nhà là mảnh sân con, có giàn hoa tím, có chiếc xích đu. Đó là tất cả ước mơ về một gia đình nho nhỏ của hai trái tim yêu thương này.

Căn bệnh quái ác đã làm cho thể trạng của Phương gầy yếu đi rất nhiều. Thế nhưng, trên thân thể mà sự sống còn rất còn mỏng manh này, tôi nhận thấy một gương mặt rạng ngời hạnh phúc. "Mình sống được đến giờ là nhờ anh Chín, nếu không có anh ấy thì mình cũng chết vì buồn lâu rồi anh ạ. Mình khuyên anh ấy về quê, tìm người khác mà cưới làm vợ kẻo ba và anh chị buồn nhưng anh ấy không chịu. Mình ước răng được khỏe mạnh như người khác chỉ một tháng thôi rồi chết cũng được, thương anh ấy lắm" - Phương nói, hai khóe mắt ứa nước.

Đã ngót 3 năm trời, kể từ khi đưa Phương trở về nhà, Chín cũng chưa về nhà mình lần nào. Anh gọi điện về cho ba và các anh chị (má đã mất) hỏi thăm và phải nói dối rằng con đang phải đi làm ăn xa không về được, để họ khỏi buồn. Tôi hỏi về tương lai, Chín đáp: "Đôi lúc mình buồn lắm vì bệnh của Phương không thể chữa được. Nhưng mình không thể bỏ cô ấy một mình. Trời cho sống, chúng mình cưới nhau, thành vợ chồng, đó là ước mong của hai đứa. Còn không, mình sẽ còn ở đây chăm sóc cho Phương, ít ra cũng là cái nghĩa của hai con người yêu nhau. Điều này cũng làm mình cảm thấy hạnh phúc, thanh thản".

Nhìn căn nhà hạnh phúc được kết bằng tre của Chín làm tặng cho Phương, lòng tôi sắt lại. Còn Phương nhìn căn nhà, mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Căn nhà chỉ là niềm mơ ước, nhưng là hạnh phúc cuối cùng của cô gái 27 tuổi này vì trong đó chứa đựng cả một trái tim yêu thương giản dị mà vĩ đại.

K.H

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU