Maria xê ra

21/04/2011 06:00 GMT+7

Bữa trước, được mời đi đánh chén, tôi gặp lại anh bạn già là phóng viên thường trú của một tờ báo nọ. Dạo này anh bạn già hung rồi, nên đi đâu cũng phải có con trai chở đi đón về. Ngồi chuyện trò một chặp với thằng con của anh bạn (nó nay cũng trên 20 tuổi), hai chú cháu cứ cười rộ về chuyện thời trẻ của ba nó.

Có một chuyện mà khi nhắc lại, anh bạn già cũng móm mém cười rung rinh mấy cái răng sắp rụng.

Chuyện là như vầy, hồi học cấp 3, lớp của anh ấy có diễn một trích đoạn kịch nước ngoài, trong đó có cảnh một anh trai làng bị giặc tra tấn rồi trói treo lên cây, phía dưới cô bạn gái cứ ngồi ôm gốc cây khóc nức nở và nguyền rủa quân giặc.

Anh bạn được giao đóng vai anh trai làng, còn cô kia được giao đóng vai người bạn gái, tên là Maria.

Trong một buổi tập, khi đám bạn đã treo anh bạn ấy lên cây thì trời ạ, anh ta mới phát hiện mình bị đau bụng, do trong buổi liên hoan trước đó, anh ta đã ăn quá nhiều chè, cháo vịt với uống nước đá.

Hoảng hồn, anh ta mới thều thào đau khổ gọi cô bạn đóng vai nàng thôn nữ đang quỳ phía dưới:

- Ma… ri… a…

Cả đám bạn ồ lên. Trời, bữa nay thằng T. (bác ta tên T.) diễn hay quá ta. Đau khổ y như thiệt.

Hồi đó còn trẻ con nên đứa nào cũng sĩ diện hão. Nếu cứ nói thẳng rằng tớ đau bụng, mau thả tớ xuống thì đã chẳng có chuyện. Đằng này anh bạn mắc cỡ, không dám nói và cố nhịn. Đến khi nhịn không nổi nữa thì cũng chỉ lắp bắp được mấy câu:

- Ma… ri… a… xê… ra…

Cô bạn đang quỳ ở phía dưới lại cứ tưởng bạn mình đang tập diễn nên dứt khoát không chịu xê ra, cứ ôm chặt cái cây có treo anh bạn mà vừa khóc nức nở vừa nghiến răng tố cáo tội ác của giặc, đại khái “Gái làng ta đẹp như tiên. Nó hôn mà chẳng trả tiền buộc-poa”. He he.

- Ma… ri… a… xê… ra… - Anh bạn lại yếu ớt gọi sau một hồi đã cố nhịn.

- Không! Ta cứ quỳ ở đây và nguyền rủa quân giặc - Cô bạn dứt dạt.

- Ma… ri… a… xê… ra…

- Không…

Vừa lúc đó, chịu hết nổi, một tràng "tè rẹt… tè rẹt… tè rẹt" khủng khiếp vang lên. Bao nhiêu chè cháo từ bụng của anh bạn sau một đêm oánh lộn nhau trong dạ dày đã tháo ra qua đường bài tiết với tốc độ như cơn lũ vỡ bờ.

- Cái gì vậy hè? - Cô bạn đang quỳ ở phía dưới ngước lên ngạc nhiên - Trời, thằng T. ỉa chảy. Dính vào người tui hết trơn rồi…

Nói rồi, cô bạn vùng chạy và khóc hu hu. Còn anh ta thì cứ vặn vẹo trên cây vì quá xấu hổ, luôn miệng chữa thẹn:

- Tui… tui nói… Maria… xê… ra… rồi mà. Ai biểu không nghe?

Cả đám bạn bịt mũi xúm xít chạy quanh cô bạn gái nhao nhao:

- Làm sao bây giờ hè? Làm sao bây giờ hè?

Mặc dù rất mắc cỡ nhưng anh bạn cũng còn tỉnh táo để đưa ra sáng kiến:

- Nói nó nhảy xuống ao.

Cô bạn nghe ra, ùm một phát xuống ao để gột rửa.

He he, lũ cá rô trong ao mừng húm.

Huỳnh Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.