Làm vợ, làm mẹ mệt nhoài, hãy tự cho mình tự do!

09/07/2016 10:22 GMT+7

Một ngày 24 giờ, có bao nhiêu phút bạn sống với niềm vui thích của chính mình, không cần phải làm “mẹ” hay làm “vợ”?

Một ngày ở nhà của một cô gái độc thân hẳn sẽ là giấc ngủ nướng kéo dài đến tận trưa, là giây phút nằm ườn lười biếng trên giường với cuốn sách hay bộ phim yêu thích, là đống đồ ăn vặt khoái khẩu dù sau đó cuống quýt lo giảm cân, là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa khi bạn chỉ việc làm những gì mình thích, hoặc chẳng làm gì cả.

tin liên quan

Khi đàn ông trải nghiệm làm mẹ
(TNO) Ba người đàn ông có gia đình ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) muốn có trải nghiệm sinh con như phụ nữ đã quyết định tiến xa hơn chuyện đeo thiết bị mô phỏng việc 'lâm bồn'.
Một ngày ở nhà, khi bạn đã tạm biệt thời tự do, là một ngày mà đôi khi bạn không chắc mình đã làm những việc gì từ sáng đến chiều, chỉ biết rằng thời gian cứ vùn vụt trôi qua và bạn cứ luôn chân luôn tay cầm cái này lên, đặt cái kia xuống, dọn dẹp nơi này, lau chùi nơi nọ, cho đến khi hết cả một ngày.
Thời gian để ngồi xuống uống một tách trà, bạn có không?
Hai khung cảnh ấy chỉ là minh họa, nhưng là một minh họa rất đỗi điển hình cho những thay đổi khi bạn đã đi qua “bước ngoặt cuộc đời”, kết nạp vào đời mình một người đàn ông và vài đứa nhóc.
Khi bận rộn, bạn thèm cái tự do của thời độc thân, nhưng lúc độc thân biết đâu đã từng mơ tưởng sự bận bịu của người phụ nữ đã có trong tay một gia đình. Tôi thấy sự bận rộn của người phụ nữ đã có gia đình thực ra cũng là một sự bận rộn hạnh phúc, hạnh phúc khi được chăm sóc, hạnh phúc khi có ai đó cần mình. Thế nhưng sự hạnh phúc ấy sẽ không trở thành gánh nặng nếu như những người vợ, người mẹ không quên mất chính bản thân mình trong quỹ thời gian ấy.
Một ngày 24 giờ, có bao nhiêu phút bạn sống với niềm vui thích của chính mình, không cần phải làm “mẹ” hay làm “vợ”?
Tất nhiên, tôi biết những người vợ, những người mẹ sẽ kêu lên rằng thời gian chải tóc tử tế còn không đủ, lấy đâu ra thời gian uống một tách trà hay mơ mộng. Đấy chính là vấn đề, bạn còn thực sự không nghĩ về chính mình, thì lấy đâu ra việc dành thời gian cho bản thân mình.
Lướt qua một loạt danh sách bạn bè của mình trên facebook, tôi nhận ra phần lớn trong số họ đã đổi tên facebook cá nhân của mình thành tên con ngay khi đứa bé chào đời, thậm chí là trước đó. Tôi không còn nhận ra chính bản thân họ trước đây, khi cá tính, sở thích, sự hóm hỉnh, mơ mộng… ấy đã biến mất, hoặc giấu sau một đứa trẻ. Họ chỉ còn là “Mẹ Bống”, “Mẹ Su”, “Mẹ Cún”… với trang cá nhân tràn ngập tã bĩm sữa.
Có một gia đình, có một đứa bé là điều tuyệt diệu. Nếu có một đứa con, tôi nghĩ mình cũng sẽ sẵn sàng bỏ hết mọi việc chỉ để ngắm nó ngủ suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng từ bỏ bản thân mình hoàn toàn để sống cuộc sống phía sau chiếc nôi là điều tôi không nghĩ đến. Tôi muốn khi ai đó nhìn mình, họ biết: “À, đây là một người phụ nữ, và cô ấy đang làm mẹ”, chứ không muốn mình bị vô hình sau tã bĩm của đứa trẻ.
Làm mẹ, làm vợ là một công việc đòi hỏi sự hy sinh, điều đó chúng ta đã thống nhất rồi. Dù ít hay nhiều, chúng ta vẫn phải hy sinh giấc ngủ trưa khi đứa trẻ vẫn đang quấy khóc, hy sinh chuyến đi mua sắm để chuẩn bị bữa tối cho gia đình, về nhà sớm hơn sau mỗi lần tan việc. Nhưng sự hy sinh ấy cần sự tái tạo năng lượng, hàng ngày, hàng giờ, để chính bản thân bạn không cảm thấy mình đang phải hy sinh, đang phải gánh quá nhiều áp lực trên vai.
Khi một đứa bé ra đời, bạn nghĩ mình sẽ chỉ tạm gác những niềm vui nho nhỏ của bản thân một thời gian thôi. “Khi con ngủ, mình sẽ đọc sách”; “Khi con cai sữa, mình sẽ lấy lại vóc dáng”; “Khi đứa bé lớn hơn một chút, mình sẽ đi du lịch”… Nhưng những cái dấu mốc ấy dường như càng ngày càng trở nên xa vời, như cuốn sách phủ bụi bạn gấp mãi trên đầu giường.
Bạn bắt đầu suy nghĩ, nói chuyện, hành động như một người mẹ trong mọi việc, mà quên mất bản thân bạn sẽ thực sự thích điều gì. Bạn nghĩ mình phải biết tuốt, phải luôn sẵn sàng khi ai đó trong gia đình cần bạn mà quên mất rằng bạn cũng cần chính bản thân mình, khi nhiệm vụ cao cả ấy tạm gác.
Tôi thích sưu tập các loại tách trà, thích bày chúng thật xinh đẹp trên những chiếc kệ, và mỗi ngày niềm vui của tôi là được uống trà hay cà phê trong những chiếc tách khác nhau. Ai cũng bảo rồi tôi sẽ phải cất thú vui ấy đi thôi, khi tôi có một đứa nhóc, nếu như không muốn nó phá vỡ tan tành tất cả.
Có thể điều đó sẽ xảy ra, nhưng tôi không muốn thỏa hiệp ngay khi tôi chưa thử thay đổi. Tôi tin mình vừa có thể làm một người mẹ tốt vừa có những tách trà xinh đẹp mỗi ngày, khi tôi không thỏa hiệp rằng mình sẽ phải bỏ hết, thay đổi hết.
Khi chị gái tôi sinh em bé, bạn thân tôi sinh em bé, tất cả mọi người đến thăm đều mua quần áo, đồ chơi trẻ con, riêng tôi mua tặng những người mẹ ấy bộ váy mới hay chiếc áo mới thật xinh.
Tôi biết khi đó những người phụ nữ ấy sẽ chẳng quan tâm đến bản thân, giống như cách hầu hết mọi người sẽ chỉ quan tâm đến đứa bé. Nhưng tôi quan tâm, bởi tôi tin nếu người phụ nữ không hạnh phúc, nguồn năng lượng hạnh phúc sẽ chẳng thể nào lan tỏa trong một gia đình.
Ngồi xuống đi, những người vợ, người mẹ. Căn nhà sẽ không đảo lộn chỉ bởi vì bạn ngồi xuống nhâm nhi một tách trà thơm, lật dở vài trang sách. Con bạn sẽ không biến mất chỉ vì bạn ngừng nhắc đến chúng hay đổi ảnh đại diện thành bức hình của bạn thay vì chúng.
Chồng bạn sẽ không chết đói nếu sáng mai bạn tỉnh dậy và chạy bộ thay vì nấu bữa sáng như mọi khi. “Danh hiệu” của bạn sẽ không mất đi chỉ vì bạn dành một chút thời gian cho để nghỉ ngơi, để mỉm cười, mơ mộng theo cách riêng của bạn.
Ngồi xuống đi nào!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.