Không phải con anh

29/05/2011 07:45 GMT+7

(TNTS) Sáng nay, cái thằng tui đi ăn bánh hỏi lòng heo, đang cắm cúi ăn thì một phụ nữ và một cậu bé chừng 12 - 13 tuổi bước vào. Theo quán tính, tui vội ngước lên xem có phải người quen không thì bốn mắt chạm nhau tóe lửa, cô nàng thảng thốt: “Là anh hén?”. He he, thì anh đây chứ ai nữa.

Chuyện là thế này, cách đây chừng 12 - 13 năm, khi đó công việc còn tương đối rảnh rỗi nên cuối tuần, bọn tui thường rủ nhau đi dã ngoại ở các danh thắng trong và ngoài tỉnh. Lần đó cả bọn đi chơi tại một con suối cách thành phố chừng 35 cây số.

Đi chơi suối thì phải tắm suối. Sau gần một buổi toát mồ hôi vừa đi vừa bò qua các gộp đá, cả bọn hạ trại dưới chân một thác nước nhỏ và ùa xuống tắm. Trong lúc cái thằng tui đang bì bõm thì có một em gái chưa chồng ngồi trên bờ, cứ đăm đắm nhìn cái quần đùi của tui một cách… thèm thuồng. Thấy lạ, tui mới bơi tới gần, hỏi: “Ủa, sao em không tắm?”.

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Được lời như cởi tấm lòng, cô nàng nói luôn một mạch: “Em ưng tém lém (tắm lắm) nhưng hổng mang theo đồ để thay. Anh cho em mượn cái quần đùi nghen?”.

Thì ra cô nàng lần đầu tiên đi chơi suối nên không mang theo đồ tắm suối. Thấy bà con tắm vui vẻ thì thích quá, nhưng lại không có đồ thay, nên mới liều mạng mượn tui cái quần đùi.

Nghe vậy, tui vội khép hai đùi dù vẫn đang ở dưới nước, thiệt thà hỏi lại: “Nhưng anh chỉ mang mỗi cái quần này, cho em mượn thì biết làm sao?”. Cô nàng đáp gọn trơn: “Hi hi, thì truổng cời một lúc thôi mà. Anh kiếm chỗ nào sâu sâu hụp xuống rồi cởi quần ra, liệng trên bờ cho em. Khi nào em tém xong, liệng xuống cho anh thì anh lên bờ. Hông sao đâu anh. Em tém nhanh lém”.

Nghe cũng có lý. Với lại, khi chị em cần thì có nhảy vào lửa, cái thằng tui cũng chẳng ngại nên thực hiện ngay. Vớ được cái quần đùi, cô nàng biến ngay vào bụi rậm thay đồ và tích tắc sau đã ùm xuống suối. Anh con trai của tui lúc đó 3 - 4 tuổi ngồi trên bờ thấy vậy cứ bi bô khoe răng sún: “A! Cô kia mặc quần của ba!”.

Lần đầu tiên tắm suối, thích quá nên cô nàng tắm miết, không chịu lên bờ. Báo hại, tui cứ phải cúm rúm hai chân ngồi thu lu dưới nước, cũng chẳng dám bơi. May mà dưới suối không có con cua đá nào, nếu không chưa chắc sau này đã có thêm một anh cu con nữa.

Hồi ấy, khi cho mượn quần đùi, tui đã cảnh giác: “Em mà mặc quần đùi của anh, lỡ… có bầu là anh không chịu trách nhiệm đấy nhé!”. Cô nàng cười hí hí, khoe hàm răng đều như hạt lựu, trả lời: “Anh cứ yên tâm. Lỡ có bầu, em không bắt anh nuôi đâu mà lo”.

Bẵng đi chừng đó năm. Sáng nay tui tình cờ gặp lại cô nàng xinh xắn ấy với con trai, nom thằng nhỏ khôi ngô, tuấn tú, cũng có nét… giống mình. Vậy là sự liên tưởng từ đâu ập tới như điện chớp lửa xẹt. Hay thằng cu này là con mình nhỉ?

Nhưng, chưa kịp hân hoan với cái ý nghĩ ấy thì cô nàng kia nhìn vẻ mặt của tui, chắc đã nhạy cảm đoán ra cái thằng tui đang nghĩ gì, liền nói ngay: “Thằng nhỏ này không phải con anh đâu mà ham!”.

Đang từ trên cao, tui rớt cái ịch xuống đất. Ôi, thiệt quá phũ phàng!

Huỳnh Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.