Không dám tin người

08/11/2015 15:25 GMT+7

(TNTS) Không nhận những lời mời vô cớ, không giao tiếp với kẻ lạ. Chuyện lừa tình lừa tiền xảy ra hằng ngày. Bẫy bao giờ cũng cần mồi ngọt, mồi thơm. Những bài học với bao câu chuyện minh chứng hùng hồn, nào ai dám lơ là. Thôi thì thà bỏ qua vài ba tấm chân tình để không phải trả giá. Đã biết vậy rồi mà có lúc vẫn băn khoăn...

(TNTS) Không nhận những lời mời vô cớ, không giao tiếp với kẻ lạ. Chuyện lừa tình lừa tiền xảy ra hằng ngày. Bẫy bao giờ cũng cần mồi ngọt, mồi thơm. Những bài học với bao câu chuyện minh chứng hùng hồn, nào ai dám lơ là. Thôi thì thà bỏ qua vài ba tấm chân tình để không phải trả giá. Đã biết vậy rồi mà có lúc vẫn băn khoăn...

Buổi trưa đó các bạn đồng nghiệp đều bận việc riêng nên cô phải đi ăn một mình. Cô vào một quán cơm quen thuộc gần công ty, định bụng ăn nhanh để về tranh thủ nghỉ ngơi. Đấy là một quán nhỏ chuyên bán đồ ăn kiểu dân dã quê mùa nhưng rất sạch sẽ và ngon. Quán đang giờ cao điểm, đông nghẹt. Người quản lý quen mặt chỉ cho cô một cái bàn đã có một người ngồi sẵn, đang chờ đồ ăn, bảo cô cảm phiền ngồi ghép với người khách ấy. Ngần ngừ một lát, cô đồng ý, bởi cũng chỉ muốn ăn qua loa cho xong.
Cô ngồi dịch vào đầu bàn phía trong để tránh đối diện với khách là một người đàn ông luống tuổi ngồi ở đầu bàn phía ngoài. Thế cũng tạm ổn. Người đó ăn một mình chắc cũng muốn không ai ảnh hưởng đến mình. Phần cơm đơn giản của cô nhanh chóng được mang lên. Và phần cơm của người kia… Cô không nghĩ rằng người khách chỉ có một mình mà kêu nhiều món thế, la liệt nào là thịt kho trứng, cá kho tộ, canh chua bông điên điển, bông bí xào, mắm chưng, rau củ thập cẩm, dưa cà... Ban đầu cô tưởng người khách còn chờ ai, nhưng rồi khi một bàn đầy thức ăn bày trước mặt và người đó hơi gật đầu như ý mời cô rồi vui vẻ cầm đũa lên, thì cô thực sự ái ngại. Tuy nhiên phần ai nấy ăn, hơi đâu mà để ý thiên hạ.
Cô ăn gần xong, còn người khách dường như chỉ nhấm nháp chút đỉnh, các đĩa đồ ăn hầu như nguyên vẹn. Mặc kệ ông ta. Cô không quan tâm. Cái thái độ muốn bắt chuyện khi người khách thỉnh thoảng cười cười với cô làm cô bực bội. Cô thầm nghĩ, kêu đồ ăn la liệt như để thể hiện ta giàu mà lại chẳng ăn bao nhiêu có khác gì biểu hiện của một kẻ hợm hĩnh, phí phạm. Cô “đeo mặt nạ” lạnh lùng, mau chóng kêu tính tiền để rời khỏi quán.
Bỗng nhiên người khách mở lời níu cô lại. “Cô gái, xin lỗi, tôi muốn mời cô một ly sinh tố của quán, cô có đồng ý không?”. Cô nhìn người khách kỳ dị, thiếu điều muốn hét lên với ông ta rằng ông thật vô duyên. Nhưng cô cố gắng lịch sự lắc đầu từ chối và đi vội ra cửa trong cái nhìn thông cảm của nhân viên quán.
Về đến công ty, cô “tua” lại câu chuyện về người đàn ông “khùng khùng” đó, được một bữa cả phòng nhao nhao cười, bình luận về chuyện những gã dở hơi, những kẻ thừa thời gian, tiền bạc, đi “cua” gái và làm quen bậy bạ, không quên trêu cô “sao tỉnh thế”, sao không tranh thủ kiếm bữa miễn phí... Đùa, nhưng ai cũng khẳng định rằng, thời buổi này chẳng ai dại gì “dây” với những kẻ rỗi hơi, không lừa đảo thì cũng mầm mống tội lỗi giăng bẫy từ tinh vi đến lộ liễu ở khắp mọi nơi, dưới mọi hình thức.
Cách vài hôm cô cùng đồng nghiệp quay lại quán. Vô tình, cô nghe hai cậu nhân viên trẻ của quán kể với nhau câu chuyện về một người khách “sáng nay ghé chào, chia tay”, trong giọng kể như có niềm sẻ chia, thương cảm. Người đàn ông đó lưu lạc sang Mỹ từ nhỏ. Sau 30 năm ông mới tìm đường trở về thăm quê. Ông không còn người thân nào. Ông thích quán ăn này và thường gọi đủ món để được nhớ về hương vị những món ăn mẹ nấu ngày xưa, dù ăn chẳng được bao nhiêu. Phần còn lại ông nhờ nhân viên quán bỏ hộp sạch sẽ để đem cho mấy chú bé bán vé số nghèo khổ. Ông bị bệnh nan y, lần này về Mỹ có thể sẽ không trở lại được nữa bởi căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Cậu nhân viên trẻ nói rằng tội nghiệp ổng, ổng rất cô đơn, thỉnh thoảng ổng e dè mời người cùng bàn một món gì đó của quán, nhưng bao giờ cũng bị từ chối thẳng thừng, nhẹ là im lặng bỏ đi, còn có khi bị ngấm nguýt là đồ dở hơi, hâm, bệnh hoạn... “Ai mà tin ổng mời thiệt tình, dù ổng rất lịch sự”, cậu ấy chép miệng.
Cô không nghĩ mình làm sai khi từ chối lời mời của người đàn ông hôm ấy. Nhưng trong sâu xa lòng mình, cô tự hỏi sao bây giờ người ta thật khó sống hồn nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.