Khi cô đơn... không hề cô đơn

23/04/2017 20:32 GMT+7

Lễ này, như nhiều dịp nghỉ khác, cô ở lại thành phố. Thức giấc sau một giấc ngủ chiều vì ốm, là một cảm giác miên man không biết gọi tên. Bỗng một tin nhắn đến: “Em làm gì ngày lễ này?”

“Em ở nhà một mình.”, cô nhanh nhảu chuyển đáp. “Một mình? Em không thấy cô đơn sao?”, người bạn nhắn lại một tin nhắn trong chốc lát.
Cô im lặng.
Ngày lễ, người ta ùn ùn kéo nhau trốn khỏi đô thị sầm uất với những chuyến đi dài ngày đã lên kế hoạch từ lâu. Với một người cân nhắc trong chuyện cơm áo, những chi phí đắt đỏ với ngày áp lễ kề tết, cô không mấy hứng thú, nếu có đi chăng nữa thì cũng phải chọn đi trước hoặc sau đó độ một tuần. Lễ này, như nhiều dịp nghỉ khác, cô ở lại thành phố.
Xưa, lúc cô đơn, cô thường chọn cho mình khoảng khuất nào đó trong bóng tối, ở phòng kín, nơi mà không một ai có thể làm phiền, chỗ mà không có bất kỳ một tia sáng, tiếng động nào có thể len lỏi tới.
Ở đó, cô từng co người lại hết mức rồi suy nghĩ những chuyện buồn phiền trong cuộc sống. Có lúc cô thương nhớ người cũ, nghĩ về họ cho dù biết giữa hai người chẳng thể nào có cơ hội chung đôi một lần nào nữa trong cuộc đời này. Rồi thì mọi dằn vặt trong lòng làm ứa trào những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương.
Cứ như vậy nỗi cô đơn trong cô ngày một nặng nề, dẫn đến chẳng còn muốn làm gì ngoài việc ngồi và khóc như một đứa trẻ. Cô thường khổ tâm vì nơi xa lạ này chỉ có mình cô và những người mà bạn cô không hề quen biết.
Nhiều lúc cô không tự ý thức được hoàn cảnh của bản thân nên không biết phải xử lý những tình huống trong cuộc sống như thế nào. Có nhiều lúc cô hay nghĩ cô đơn là do ta một mình, do ta thế này, do mọi thứ xung quanh lạc lõng đẩy ta đến cô đơn nhưng suy cho cùng cái cô đơn đó là do suy nghĩ của bản thân mình tạo ra.
Có rất nhiều học hỏi ta không thể có được khi chưa trải qua những thăng trầm. Và cô cũng vậy, những sóng gió, những va chạm, những giá trị tuyệt vời đó khiến cô nhìn cuộc sống với con mắt yêu thương, hiểu biết, nhìn cuộc sống như sự thật của nó. Có quẫy cựa trong khoảng không, trong những lúc một mình vẫn không thể là cô đơn.
Cô đơn chẳng đáng sợ tí nào, khi mà trời dần ngả bóng, dưới những hiên hè nửa nắng, những ấm trà mới pha, lật từng trang sách thơm với những con chữ về sức khỏe, về tâm hồn, về những thứ quanh quất đời, nó là một cô đơn ngọt ngào, điều mà không hiểu vì sao bạn cô lại nói rằng đáng sợ?
Đừng tự gieo cô đơn cho chính ta vào hôm nay, mai hoặc ngày kia...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.