Khi chồng tặng quà cho vợ

Bằng kinh nghiệm của rất nhiều ngày đã sống, tôi thấy việc tặng quà cho người yêu có vẻ như là dễ hơn tặng quà cho vợ.

Kinh nghiệm có được đôi khi chỉ nhờ nghe chuyện, đọc sách chứ thực tình, thời trai trẻ yêu đương, sinh viên còn mặc quần tích-kê hai mông thì đâu có quà để tặng như bây giờ.
Nói hoàn toàn không có thì không đúng mà có, nhưng kể ra đôi khi lớp trẻ không tin.
Quà “xịn” nhất là tự đóng một quyển sổ có gáy, chép thơ, thơ tình, của ai cũng được miễn là hay và tặng cho nàng.
Quà “xịn” nhì là tự làm một bài thơ mùi mẫn, gấp tờ giấy lại, ép thêm cánh hoa, nhành lá gì đó.
Quà thường thấy nhất là ra tiệm chụp một tấm ảnh, lật lại, viết một lời có cánh vào phía sau.
Nàng nhận được và tặng lại cái khăn mùi soa có thêu hình hai con chim bồ câu cắn mỏ nhau hay hình trái tim có hai chữ cái tên hai đứa lồng vào nhau. Đại để thế. Rồi mình để cái khăn đó trong túi như vật bất ly thân, thỉnh thoảng lại thơm lên nó.
Thời nay, việc tặng quà cho người yêu cũng không khó lắm, là hỏi chuyện mà biết. Chỉ cần một cái bàn ở góc riêng tư, có ngọn nến, hai ly sinh tố (hay kem, hay gì đó). Chờ cho không khí lắng lại thì bắt đầu lấy quà ra. Lãng mạn là chính, vật chất là phụ. Càng lãng mạn càng được lòng.
Chỉ đến khi lấy nhau rồi thì vế sau mới đảo lên vế trước.
*
Trong quyển Nghĩ lớn để thành công, Donald J.Trump có viết một chương “Anh yêu em, hãy ký tên vào cái này em nhé!”. Ông kêu gọi đàn ông toàn nhân loại trước khi kết hôn hãy lập một bản hợp đồng hôn nhân. Ông bảo, nói ra thì rất khó nghe nhưng đó là cách tốt nhất để vợ chồng giữ được tình cảm, thậm chí có ly hôn đi nữa thì cũng không mất tình cảm vì mọi sự nó rõ ràng. Theo ông, một thằng đàn ông to lớn, đi ngoài đường làm người khác nhìn cũng phải dạt ra nhưng một phụ nữ nhỏ thó cũng có thể điều khiển anh ta dễ như một quân cờ. 58% người Mỹ ly hôn, hầu hết trong số đó đều mất tình cảm khi tranh chấp tài sản. Trump thì không vì ông ta có hợp đồng.
Không hợp đồng hôn nhân đi nữa thì người Mỹ vẫn là người Mỹ, không phải là ngưới Á Đông, tiền ai vào túi người nấy, trách nhiệm chi tiêu rõ ràng. Vì thế, việc vợ chồng tặng quà cho nhau, cho dù giá trị lớn đến đâu, cũng bình thường.
Ở ta thì không thế. Đại đa số vợ là cái hầu bao. Đàn ông ví họ là ngân hàng chỉ gửi mà không thể rút.
Lương bao nhiêu? Biết. Thưởng bao nhiêu, thu nhập thêm thế nào? Có người mách, biết. Chạy đằng trời.
Giờ thêm cái chuyện chuyển tiền vô thẻ mà thẻ thì vợ nắm. Xong.
Là thằng đàn ông chẳng qua đem chuyện ra đùa cho vui thôi chứ chẳng ai lăn tăn chuyện đó. Vợ giữ tiền cũng là để chăm sóc con cái, gia đình thôi.
Có điều hơi kẹt là chuyện tặng quà.
Một năm có bao nhiêu ngày phải tặng quà nhỉ? Hãy đếm coi?
Nhiều ngày thì hay, nhưng hiềm nỗi, tiền đâu mua quà để tặng?
Đóng sổ chép thơ hay tự làm bài thơ ép cánh hoa? Có mà điên!
Vụ này căng.
*
Năm trước, nhân ngày cưới, anh bạn mua tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương, cũng không quá đắt, đâu như 5.000 USD. Chị vợ tưng bừng ra mặt.

Vài hôm sau, thay vì tưng bừng thì lạnh như cà rem. Anh hỏi mãi mới hay, chị mang đến cơ quan khoe bạn bè, có người bảo, anh ấy có 100 triệu mua quà thì cất riêng chắc cũng hơn 2 tỉ.
Nghe xong chuyện anh kể, tôi cũng thắc mắc, đúng thế chứ gì? Làm sao mày có chừng đó tiền?
Lão ta mới khai thật là hôm bán đất, thay vì 900 triệu thì lão bảo người mua đưa cho vợ và nói chỉ 800 thôi, còn đưa cho lão 100 triệu với âm mưu mua món quà độc đáo này cho oách. Ai ngờ khổ thế chứ.
Nhiều chuyện kể ra… đắng lòng lắm!
*
Bây giờ thì kể chuyện mình.
Năm trước đi Thổ Nhĩ Kỳ. Mua quà cho vợ xong thì viết trên trang cá nhân một note có tựa “Cầu hôn”. Nguyên văn thế này:
“Ngày đó không có màn cầu hôn gây sốc để khoe trên mạng như bây giờ, trai gái yêu nhau thường kín tiếng nhưng tha thiết và sâu sắc.
Ngày đó, ta phải đi mượn một chỉ vàng để tổ chức đám cưới và mấy năm sau ba mạ ta mới trả xong phần lãi.
Ngày đó, anh không thể sắm nổi cho em một chiếc nhẫn cưới; ba mạ chúng ta không thể cho con một đồng hồi môn.
Ngày đó, ta vẫn sống với tình yêu và nỗi thống khổ của thời ta đang sống.
Mãi khi con 20 tuổi, sau bao nhiêu năm tần tảo ta mới có cặp nhẫn để đeo vào ngón tay mỗi người như mọi người đã có vợ có chồng. Ta nghĩ, coi như hơn 20 năm qua chúng ta đang yêu, nay mới cưới.
27 năm sau, anh đã đến vùng trước đây núi lửa tuôn trào để mua một vật đặc biệt được tạo nên từ ngọn núi đầy năng lượng đó. Người bán hàng của Tập đoàn DORAK nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, có thể VN có rất nhiều người có nhẫn kim cương nhưng anh là người VN đầu tiên mua chiếc nhẫn loại này. Người đó hỏi anh rằng, có phải anh tặng người yêu không?
Anh nói, chiếc nhẫn này là một phần còn thiếu trong cuộc đời tôi, chiếc nhẫn cầu hôn.
Coi như bây giờ anh mới cầu hôn em, hy vọng nó rất mới và đầy năng lượng như tinh túy núi lửa cô đọng trong chiếc nhẫn này.
Ngày đó anh có một mơ ước khá viển vông rằng anh sẽ làm một ngôi nhà bên hồ, nhỏ thôi, có một khu vườn xinh xắn, anh với em sẽ sống ở đó cho đến khi ta già nua, lẩn thẩn, có thể suốt ngày cãi nhau cho đến khi cuộc đời quên lãng chúng ta. Nhưng không hề gì, miễn anh và em được ở bên nhau, mãi mãi.
Bây giờ thì không còn viển vông, ngôi nhà sẽ là sự thật.
Và anh mới cầu hôn em.
Chúng ta bắt đầu sống”.
Rất nhiều người comment thích thú vì cho rằng, ở độ tuổi chúng tôi thì món quà đó vừa lãng mạn vừa có giá trị.
Vợ tôi đọc được, còm vào thế này: “Anh lại làm khó em rồi”. Nói thế là vì cổ không thích tôi nói chuyện cá nhân cho bàn dân thiên hạ biết, mà tôi thì đang hào hứng, gọi là “lần đầu tiên làm chuyện đó”.

Nhưng không ai biết tiền đó là do vợ tôi đưa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.