Tâm sự của một "ông nội trợ"

05/01/2004 15:41 GMT+7

Phụ nữ ngày nay tiến bộ rất nhiều, tri thức không thua kém cánh mày râu. Còn đàn ông ngày nay cũng đang cố gắng học làm việc nhà để chia sẻ gánh nặng với nữ giới. Vậy mà, có không ít người phụ nữ lại chẳng biết gì việc tề gia. Thật là một nghịch cảnh!" đó là tâm sự của anh Lê Công Trân (Linh Trung, Thủ Đức) gửi đến báo Thanh Niên. Mời bạn đọc cùng chia sẻ.

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức, từng sống trong khu nhà tập thể chật chội, trong thời bao cấp khó khăn. Lên 5 tuổi, tôi đã phải chổng mông quạt bếp than khói um và tự nấu nướng rồi ngồi dài cổ trước mâm cơm. Món chủ lực là rau muống luộc, đợi bố mẹ tan ca. Do điều kiện mẹ đi làm ca triền miên, cơm nước hầu như do hai anh em trai tôi đảm trách. Nấu riết thành nghề. Không cần nếm cũng biết độ mặn ngọt. Mẹ dạy chúng tôi việc giặt giũ dọn nhà... Mẹ tôi khen: “Sau này vợ hai đứa được nhờ đây!”

Sự tảo tần đã “vận” vào số phận tôi như thế. Đến khi lấy vợ, tôi “vớ” ngay phải một nàng không biết làm việc nhà. Rõ ràng là tôi đã chọn kỹ càng lắm rồi cơ đấy! Nàng là một phụ nữ kín đáo, lãng mạn, học thức cao. Ngày đầu tiên hai đứa ra sống riêng, nàng mới thỏ thẻ: “Em không biết nấu nướng, bếp núc đâu anh à!”- Tôi hơi ngạc nhiên. Làm sao là phụ nữ lại không biết nấu nướng? Chắác là nàng thử lòng tôi. “Không sao, nếu chưa biết thì anh sẽ tình nguyện dạy em!”, tôi bảo. Nhưng cô ấy không biết thật.

Ban đầu tôi thú vị với công việc của một người “huấn huyện viên”. Như sau thì thấy oải: nàng học thì thông minh mà học việc nhà thì chậm hiểu. Mãi mãi không bao giờ nhớ được việc nấu một nồi cơm phải đổ bao nhiêu nước... Nấu khi mặn khi nhạt, khi thì cho nhầm gia vị: kho thịt với tỏi, nấu canh cá cho mắm tôm. Nhiều bữa ăn thật kinh hoàng! Dù rất “galăng” với phụ nữ, nhưng tôi cũng không thể nuốt trôi được! Nàng đề nghị đi ăn tiệm, hoặc thuê ôsin. Với đồng lương còm lại gánh thêm gánh nặng về tiền mua nhà trả góp hằng tháng làm sao đi ăn tiệm, tôi đành phải làm bếp trưởng. Nàng, bếp phụ, chỉ việc lặt rau vo gạo. Nhưng lâu dần, bếp phụ lảng việc luôn. Lấy cớ đi học thêm một bằng đại học nữa, nàng vắt vẻo trên sô pha mặc gã chồng của nàng lùng nhùng trong chiếc tạp dề, làm từ A đến Z. Thôi thì làm riết cũng quen. Tôi chả làm từ bé là gì!

Cho đến khi tôi được thăng chức trưởng phòng quản lý kinh doanh của công ty. Những chuyến công tác liên tục, khiến tôi không thể thường xuyên ở nhà để nấu cơm cho vợ. Nhiều chuyến đi xa trở về, người đẫm mồ hôi, bụi lấm lem, tôi bỗng thèm cảm giác thư giãn, chỉ muốn tắm rồi ăn bát cơm nóng do vợ nấu rồi leo lên giường đánh một giấc. Nhưng khi trở về, mở cửa nhà mình thấy ngao ngán: đồ đạc lộn xộn, giấy má lung tung. Nàng tót về nhà mẹ đẻ. Tôi lại phải lặng lẽ dọn dẹp giặt giũ, lót dạ tô mì gói rồi đi ngủ trong nỗi bực bội âm thầm.

Một lần, khi tôi về muộn, sắp đồ nấu sẵn, hướng dẫn nàng cách rán cá, nhờ nàng nấu hộ để tôi đi tắm. Đang nằm ngâm mình thư giãn trong bồn thì bỗng xộc vào mũi khét lẹt. Hoảng quá, tôi bật ra, thấy bếp khói um, con cá chép tươi ngon đã đen như than, còn nàng thì bất lực đứng nhìn và tu tu khóc. Bực mình quá, tôi không nhịn nổi nữa những câu nói vô tình... Mọi cái bắt đầu đi quá giới hạn của nó. Nàng cũng trút ra tất cả mọi ấm ức về cuộc sống chung không thoải mái tiện nghi đùng đùng bỏ về. Ngày hôm sau, lá đơn ly hôn do nàng thảo sẵn được gửi đến cho tôi, cùng với lời trách móc của bà mẹ vợ. Bà nói, con gái bà được nâng như nâng trứng, sao bây giờ tôi lại nỡ đối xử tệ bạc như vậy?....

Thằng em tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự. Vợ nó xinh đẹp, nhưng vụng vô cùng. Nhà cửa bẩn thỉu, có con mọn, giường chiếu lúc nào cũng hôi rình. Có lần, ôsin nghỉ về quê hai tháng, cả nhà rối tung lên. Cô con dâu vàng ngọc không chịu vào bếp. Mẹ tôi thở dài: Con gái ngày càng nhiều người vụng!” Câu nói của mẹ khiến tôi... giật mình.

Cho dù nam giới ngày nay cũng khá là “đảm”, song họ vẫn cần những người phụ nữ đích thực. Một nhà văn đã nói rất hay, đại loại: “Tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày”. Phụ nữ mà không chăm sóc cái dạ dày của anh đàn ông thì tình yêu sẽ bị chết vì đói. Không hiểu vợ tôi đã hiểu ra điều đó hay là nàng vẫn còn lên nước giận tôi?

Lê Công Trân
(Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.