Hoàn cảnh ngặt nghèo của chàng trai trẻ mắc bệnh máu không đông

0
(TNO) Hai vợ chồng nông dân Huỳnh Tấn Quý (trú đội 17, thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) như muốn quỵ ngã khi bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng báo: "Không mổ, con ông bà sẽ tử vong, mổ thì chỉ còn khả năng 20% sống sót"...

(TNO) Hai vợ chồng nông dân Huỳnh Tấn Quý (trú đội 17, thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) như muốn quỵ ngã khi bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng báo: "Không mổ, con ông bà sẽ tử vong, mổ thì chỉ còn khả năng 20% sống sót"...

Không còn cách nào khác, ông Quý nói với vợ: "Còn nước còn tát, một chút hy vọng cũng cố gắng làm cho hết sức, để sau không ân hận với con", nên ông cắn răng ký vào đơn cam kết phẫu thuật.

Trước khi vào phòng mổ, cậu con trai Huỳnh Quang Khánh (21 tuổi) ứa nước mắt: "Ba mẹ ơi, cứu con!". Người mẹ khóc ngất, còn người cha thì cố cứng rắn nắm tay con: "Con cố gắng vượt qua, ba mẹ cũng không biết có gặp được con nữa không, nhưng ba mẹ sẽ làm tất cả để cứu con. Ba mẹ cứ chào con, nếu không còn gặp được con. Còn nếu ông trời thương gia đình mình, cho con còn sống thì ba mẹ sẽ lại vẫn nuôi con như ngày nào"... Các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng lặng người trước cảnh tượng thương tâm ấy.

Với nhiều người, tổn thương dập lá lách là hết sức bình thường, chỉ cần phẫu thuật và điều trị, nhưng với Khánh lại là cả một vấn đề lớn. Em bị mắc chứng bệnh máu không đông. Máu em thiếu yếu tố 8, nên chỉ cần va chạm nhẹ, bị chảy máu không thể cầm lại được. Khi nhập viện, Khánh đã trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua kiểm tra các bác sĩ biết em bị vỡ lá lách, máu đã tràn trong khoang bụng, nhưng không thể mổ vì phẫu thuật là việc hết sức khó khăn với người bị bệnh như Khánh.

Ca phẫu thuật được tiến hành, bởi còn nước, còn tát. Trong quá trình trước và sau mổ, Khánh phải tiêm đến gần 10 đơn vị Hemophil M (mỗi đơn vị có giá 2,1 triệu đồng) để bổ sung yếu tố 8 vào máu. Sau ca phẫu thuật, gặp lại con, ông Quý xúc động: "Ba lại được gặp con rồi!". Nhưng đằng sau nỗi vui mừng ấy, là một nỗi lo khác.

 Hoàn cảnh ngặt nghèo của chàng trai trẻ mắc bệnh máu không đông - ảnh 1
Huỳnh Quang Khánh trên giường bệnh - Ảnh D.H

Sau ca mổ, số tiền hơn 20 triệu ông tự xoay sở, vay mượn đã cạn kiệt bởi thuốc Hemophil M không có trong danh mục bảo hiểm y tế nên phải tự mua. Để ổn định, Khánh phải tiêm thêm khoảng 20 đơn vị Hemophil M, ước tính hơn 40 triệu đồng.

Căn nhà của ông đã mang sổ đỏ đi cầm cố, vay nóng 10 triệu đồng mang ra Đà Nẵng. Những ngày nuôi con bị bệnh, tiền ăn ông cũng không còn, luôn đợi những đoàn từ thiện phát cháo, phát bánh mì đến, xin thêm 2 suất để dành ăn trưa, ăn chiều. Ngủ thì ông với vợ cứ trải chiếu bên lối đi của bệnh viện để chợp mắt.

Ngày 21.2, ông bà Quý vui mừng đón con xuất viện, nhưng mang theo một món nợ lớn không biết làm sao để trả. Chưa kể sau khi xuất viện, bác sĩ khuyến cáo Khánh phải được thường xuyên điều trị, số tiền là rất lớn.

Nhà ông vốn thuần nông có 3 người con, Khánh là con trai duy nhất và mắc bệnh do di truyền từ họ ngoại. Từ năm 7 tuổi, khi phát hiện Khánh bị bệnh máu không đông, cũng là khi hành trình vào Nam, ra Bắc của vợ chồng ông bắt đầu để tìm cách chữa bệnh cho con.

Tiền bạc dần mòn "đội nón" ra đi. Căn nhà ở đường lớn ông cũng bán, mua căn nhà nhỏ ọp ẹp để lấy tiền điều trị cho con nhưng vô vọng. Khánh từng là học sinh rất giỏi, luôn giữ thành tích cao trong học tập. Cách đây 3 năm, em từng đậu vào khoa Sư phạm, ĐH Quy Nhơn, nhưng cuối cùng phải dừng việc học vì gia cảnh quá khó khăn, mà tiền trị bệnh cho em không phải ít. Vài tháng em lại phải vào viện để điều trị. Mọi hoạt động đều phải hết sức nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh gây chảy máu.

Gác ước mơ đi học, Khánh không ít lần lén khóc thầm vì hoàn cảnh ngặt nghèo của mình, nhưng em vẫn cứng rắn, sống rất nghị lực. Ông Quý kể, có lần gặng hỏi mãi, Khánh mới tâm sự, ước mơ lớn nhất của em là có tiền để học nghề điện tử, để có thể tự nuôi sống mình và đỡ đần cha mẹ.

"Nó thông minh lắm, hay mang đồ điện tử trong nhà ra "vọc" để học hỏi. Tui cũng mong nó có cái nghề, để sau này tui và mẹ nó có mất đi, nó cũng có thể tự lo cho thân mình, không trở thành gánh nặng cho xã hội. Còn chừ thì chỉ ước cứu cho được nó", ông Quý gạt nước mắt, xót xa.

Diệu Hiền

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU