Hến sông nấu với lủi vườn

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thuở ấy, những đứa trẻ chúng tôi ham bắt hến, đặc biệt những ngày tháng ba, tháng tư đúng thời tiết cuối xuân đầu hạ, nước ấm, hến nhiều lại ngọt thịt, to con, mỗi lần đi cào hến ba má gọi mãi không về.
Hến sông Thu Bồn và rau lủi vườn nhà 	 ///  ẢNH: THANH LY Hến sông Thu Bồn và rau lủi vườn nhà - ẢNH: THANH LY
Hến sông Thu Bồn và rau lủi vườn nhà
ẢNH: THANH LY
Hến sau khi được cào về, má mang hến ra giếng vừa chà vừa nhồi thật sạch bùn nhớt bám trên vỏ rồi mới cho vào xoong, bắc lên bếp luộc hến. Má dùng đũa khuấy đều cho những con hến bé xíu rời khỏi vỏ. Thịt hến được vớt ra, để ráo. Nước luộc hến để cho lắng, lọc lấy phần nước sạch. Ruột hến sau khi vớt ra để cho ráo nước. Mỗi nhà mỗi kiểu chế biến riêng, còn tôi thích nhất là nấu canh rau lủi vườn. Mỗi lần tôi cào hến về, chị hai nhanh tay cắp chiếc rổ tre đi dạo quanh vườn nhà, ngắt những đọt rau lủi xanh mơn mởn.
Canh rau lủi nấu hến tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người nội trợ. Để tận hưởng hết vị thanh ngọt, cần chọn những ngọn rau còn non để nấu - những ngọn rau mà má tôi chỉ khẽ bấm móng tay vào đã gãy gọn. Rau hái về còn tươi xanh, nhặt lượm lá sâu, bỏ rác bám rồi rửa sạch, cho vào chiếc rổ con để ráo nước. Đặt nồi lên bếp, cho dầu vào chảo, thêm ít hành phi thơm, đổ ruột hến vào xào, nêm nếm chút gia vị. Khi nào thấy ruột hến hơi vàng, thịt săn lại thì nhấc xuống bếp.
Kế tiếp là bắc nồi lên bếp, đổ phần nước hến đã luộc vào đun, nước sôi cho ruột hến đã xào vào, nêm thêm gia vị vừa ăn rồi mới thêm rau lủi. Nồi canh hến chín tỏa mùi thơm ngọt ngào, đánh thức vị giác. Trẻ con ham chơi nhưng chỉ cần nhìn thấy khói lam chiều trên nóc bếp thoảng đưa mùi canh hến rau lủi đậm đà thì thế nào cũng chạy ù về. Cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc.
Bây giờ, sáng sớm đi làm đến cơ quan, khi nắng ban mai tràn ngập mé sông Thu Bồn (Quảng Nam), trên những bãi bùn non lấp loáng ánh bình minh, làng tôi vẫn rộn ràng bóng người đi cào hến. Không giống như chị và má đã từng cắp rổ hến của mình chạy ra chợ làng. Nay, hến vừa cào lên, cho vào lò luộc là có thương lái đến lấy hàng đi khắp các ngả chợ. Nên giờ ăn hến dễ hơn xưa nhiều, chỉ ra chợ ven sông ngày nào cũng có hến nóng hổi. Mua hến bằng chén, một chén mươi ngàn thôi là có một bữa ngon. Tôi, dẫu đã hai thứ tóc nhưng chẳng khác gì thời đi học, vẫn ghiền canh hến sông rau lủi vườn nhà má nấu. Xưa, luộc lên bao giờ cũng nâng niu chén nước để dùng nấu canh. Nay, mua hến chớ quên xin thêm một gói nước. Với riêng tôi, làm nên hồn cốt canh rau lủi chính là nước hến mang vị ngọt tinh túy của dòng sông quê nhà.
Má tôi thường bảo: “Người quê mình nhờ ăn canh hến rau lủi này mà ra đồng làm ruộng, xuống sông bắt cá suốt ngày cũng không thấy nhức mỏi đó con à”. Quả thật canh hến sông rau lủi không chỉ là món ngon mà còn là vị thuốc quý, mát gan, nhuận tràng, chống lở miệng, chảy máu răng. Dẫu cuộc sống của người dân quê tôi đã khấm khá lên nhiều so với trước, nhưng món canh hến nấu rau lủi vẫn luôn được xem là đặc sản số 1 trong lòng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU