Giản đơn bánh gói

0
Mình về quê, nhắc chị mua bánh gói nhưng không ai bán vì mưa quá. Chiều nay lại mưa, mình ra hè ngồi nhìn nước giọt hàng hiên. Chợt chị bán hàng rong lụng thụng trong cái áo cánh dơi, cắp cái rổ phủ tấm ni lông đi ngang mời mình mua giùm bánh gói.

Chị vừa giở tấm ni lông đã thấy những làn khói ấm áp bay lên từ mấy chục cái bánh gói thơm phức được xếp chồng lên nhau. Màu lá chuối hấp vàng xạm cùng mùi hương quen thuộc khiến mình ngơ ngẩn.

Ngày mình còn nhỏ, quà quê buổi sáng thường là bánh xèo, bánh căn, bánh đúc, bánh vạc, bánh hòn, bánh gói - toàn những loại bánh được làm nên từ hạt gạo quê nhà. Trong số đó, bánh gói được nhiều gia đình ưa chuộng vì tâm lý ăn chắc mặc bền. Chị Hai mình nói bánh gói vừa to vừa rẻ, chỉ vài nghìn bạc là cả nhà no bụng tới trưa. Ba mình “ca” thêm, nói mấy thứ bánh kia trần trụi dễ bắt bụi, còn bánh gói thì áo xống đàng hoàng, rất lịch sự, kín đáo, nền nã. Má nguýt ba, con mắt cười cười: “Thôi đi ông nhà văn nửa mùa. Nhà đông con, tiết kiệm chi tiêu nên sáng nào cũng bánh gói thì nói quách cho rồi. Nó là thứ bánh nhà quê, ông bày đặt văn chương sơn phết làm gì”.

 Giản đơn bánh gói
Ảnh: Trần Cao Duyên

Nhớ lắm những sớm mùa đông. Má nấu nước chế trà cho ba. Mình ngồi trong lòng má mà mắt cứ liếc ra ngoài ngõ. Má khen mình tỏ mắt, hễ thấy bóng bà Chín bưng bánh gói thấp thoáng qua ngõ là kêu má liền. Theo cách nói bây giờ, bánh gói của bà Chín có “thương hiệu”. Trong làng, bà Chín cũng có vài đồng nghiệp cạnh tranh nhưng chất lượng bánh thì không ai bằng. Có người chỉ mới “bảy”, người khá nhất là “tám” hoặc “tám rưỡi” chứ không đạt “chín” như bà được.

Ai hỏi bí quyết làm bánh, bà Chín chỉ khiêm tốn cười xòa, nói thì cũng vậy thôi. Nhưng má biết rõ cái “cũng vậy thôi” của bà. Má nói bà Chín kỹ lắm, bà lựa thứ gạo dẻo thơm làm bánh; lựa những hạt đậu xanh tròn mẩy và thịt mỡ dưới bụng heo để làm nhân. Hèn chi bánh của bà mềm nhưng không bở, có thể dùng đũa chia cái bánh làm bốn làm năm nhưng bánh không bể nát. Còn nhân bánh thì hết chê. Vừa lộ ra, nhân đã tỏa mùi thơm dịu của đậu xanh, thơm nức của hành, tiêu và thơm ngầy ngậy của mỡ. Chấm miếng bánh vào chén nước đặc quánh dậy mùi thịt nạc và hành lá, miếng bánh đã ngon lại càng ngon.

Không hiểu sao giữa bao nhiêu thứ bánh “xịn” của thời công nghiệp thực phẩm, mình vẫn nhớ cái bánh gói bình dân giản dị quê nhà. Hay vì mảnh lá chuối đơn sơ đã “gói” gọn thời... háu ăn của mình trong đó?

Trần Cao Duyên

>> Bánh bèo
>> Bánh bèo quê
>> Bánh canh ghẹ
>> Bánh trần
>> Bánh quấn Tam Đảo
>> Bánh tằm bì

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU